3. basketball in a basket made of sadness

292 68 0
                                    

Tạo cho mình một thói quen mới, sau mỗi giờ học, Xa Tuấn Hạo liền nhìn lên tiền sảnh. Bóng dáng ai cao lớn dần lấp đầy tâm trí trống rỗng của cậu bằng xúc cảm vô hình.

Không phải tự dưng chỉ vì một lần làm phiền nhau như buổi trưa đó mà Hạo lại mạnh dạn tới vậy. Lý Ngân Thượng là một người tốt, ai cũng sẽ gật gù công nhận nếu như đã tiếp xúc qua với cậu ta. Hà cớ gì, Lý Ngân Thượng lại gửi gắm vô vàn điều nơi cậu, nơi tâm trí của Tuấn Hạo.

Hạo chưa từng nghĩ rằng mình sẽ để ý tới một người đồng niên nhiều đến thế. Bởi sau hôm đó, cậu luôn bắt gặp bóng dáng quen thuộc mà Thượng bày ra trên tiền sảnh, một cách vô tình nhất có thể. Và rồi lại cũng vô tình, Thượng đưa ánh mắt về phía con người nhỏ nhoi trên cái khung kim loại.

Thật kì lạ, Thượng nhớ tới cậu, để ý cậu nữa. Tan giờ tập, Thượng chủ động đến chỗ Hạo và chào hỏi, còn nắm lấy bàn tay đang run lên giữa không trung của Hạo.

"Chỉ là chào thôi mà, đâu cần hồi hộp đến thế."

Thượng cười khúc khích và Hạo cũng chỉ biết cười trừ. Bóng lưng cậu bạn một lần nữa lấp đầy khoảng trống bên trong tim Hạo, rồi Thượng sẽ đề nghị đưa cậu về nhà, rồi cậu đồng ý, và rồi cứ như vậy.

Cho tới hiện tại thì thời khắc duy nhất Xa Tuấn Hạo mong chờ chính là buổi trưa nắng gắt. Hạo bỗng dưng tươi sáng lạ kì sau một tuần lễ kể từ lần đầu gặp Lý Ngân Thượng, bỗng dưng giống như một đứa trẻ khi đêm về, bơm vào đáy mắt những tràn đầy hi vọng mà lâu lắm rồi bản thân mới cảm nhận được. Hạo chan chứa nhìn qua khung cửa sổ bằng sắt gỉ, ngước lên về phía những vì sao, và cậu thấy rằng chúng không còn nhỏ bé.

Lẽ nào giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực? Xa Tuấn Hạo không dám ước mình được làm cô bé Wendy, muốn chu du cùng chàng áo xanh và rồi lại được chấp thuận quay trở về thật dễ dàng. Dù chỉ là một tia bé xíu, cậu chắc mẩm rằng mình sẽ nắm bắt. Hạo cần gặp Thượng nhiều hơn thế.

"Thượng ạ, mình muốn tin cậu."

.
.

Từ một con người lầm lũi chỉ ở lì trong lớp và cắm mặt vào đống bài tập, lần này Hạo chủ động di chuyển ra ngoài vào những giờ nghỉ. Y như rằng, vài tiếng xôn xao khinh miệt lại vang lên.

"Ngân Thượng học lớp nào nhỉ? Liệu có thể cùng xuống canteen được không?"

Hạo mông lung trong tiềm thức, cật lực ở đôi tay vẫn hoài di chuyển bánh lăn, chẳng mấy chốc đã thấy mình ra ngoài sân trường. Một đám đông bu lại thành vòng tròn. Hạo ngó nghiêng, cố tạo cho mình một khoảng không nhất định trong đó, cậu chưa từng làm điều này, cũng chẳng có ý định.

Nhưng là Lý Ngân Thượng, cậu thấy Thượng xuất hiện trong đó, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt. Tiến gần hơn, những tiếng hò reo quát tháo vang lên thật chói tai, nhưng Hạo không quan tâm, bản thân mình cần thấy Thượng. Rồi cậu ồ lên một tiếng trong thầm lặng.

Là một trận bóng rổ.

Lý Ngân Thượng đang chơi bóng rổ cùng đồng đội, một khung cảnh mà Tuấn Hạo đã suýt dùng từ tuyệt mỹ để miêu tả. Và rồi cậu nhớ lại bóng lưng của Thượng trên tiền sảnh, đối với bóng lưng này cũng giống nhau mà đem lại cảm giác khác lạ đến khó hiểu. Thì ra Thượng không những tốt bụng mà còn đa tài. Bằng chứng sống ở mấy cô gái đứng phía đối diện cậu vẫn cố gắng hú hét tên Thượng tới khản cả giọng, Hạo cảm thấy thất vọng.

Sau đó, còn hơn cả thất vọng, là hoảng sợ. Mọi người đã chú ý tới Hạo, thường ngày nhìn họ với ánh mắt vô hồn, đôi khi cáu kỉnh và chán ghét, xuất hiện ở đây. Họ đã luôn giữ một suy nghĩ lâu ngày trong đại não của mình, rằng Xa Tuấn Hạo là một đứa điên. Phải cảm ơn Trời Phật vì thật may mắn khi Ngân Thượng không hề biết tới cậu trước đó. Có chăng nếu biết, chắc cũng không thông cảm mạnh mẽ được như bây giờ.

"A, đứa tự kỉ kia hôm nay cũng biết mò xuống đây kìa."

"Chúng mày xem xem một đứa kì quặc và khiếm khuyết như vậy có nên xuất hiện ở sân bóng không?"

"Cũng thật trớ trêu, có khi nó đang thèm chạm vào quả bóng kia lắm nhưng chỉ được có thế."

Và muôn vàn những lời khác. Một vài người đang ăn dở bữa sáng cũng không nói không rằng, ném thẳng những đồ ăn đó về phía Hạo, người dữ hơn liền đến tận nơi mà dí thẳng vào mặt Hạo. Một khung cảnh đáng xấu hổ.

Rồi Hạo bật khóc, Hạo lại khóc. Sau một tuần tươi sáng hơn một chút, đôi mắt cậu thêm lần nữa trong vô số lần đỏ hoe và sưng húp. Người ta không thể cư xử nhẹ nhàng hơn, giống như Thượng. Đúng thật là chỉ có Thượng mới tốt với cậu, dù có bị cho là quy chụp hơi sớm, nhưng Xa Tuấn Hạo vẫn một mực tin rằng mình đã tìm thấy đúng người.

Nhưng bây giờ chẳng phải lúc nói về điều này. Hạo đang khóc và những người xung quanh tiếp tục phát ra những lời khó nghe. Một vùng xung quang cậu tràn ngập những miếng bánh cắn dở, nhưng chai nước mở nắp bắn tung tóe lên tới khóe mắt của Hạo, hòa lẫn vào dòng nước mặn.

Thật đáng thương.

Thượng thấy điều lạ lùng liền ngừng chơi và chạy về một phía bên ngoài sân bóng. Cậu ta chẳng thể chưng nổi ra vẻ mặt nào hơn ngoài hốt hoảng, đâu đó còn ẩn dật những nỗi lo và sự phẫn nộ. Hạo thấy hai bàn tay của Thượng nắm chặt.

"Kinh tởm."

part 3

With love, mytth_.

X1 || Sangho • Pokcha || NavilleraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ