Seung-yong đang thu dọn hành lí của bản thân, bạn cùng phòng của anh đã rời đi trước từ lâu, điều đó khiến cho anh có đủ không gian để quét dọn lại căn phòng mà không bị bất kì ai quấy rầy. Chỉ là anh không ngờ rằng lại sớm được nghỉ phép như vậy mà thôi. Anh cầm từng chiếc cốc lau đi lau lại thật sạch, rồi xếp lại ngay ngắn ở trong tủ, thầm nhủ trong đầu xem có còn quên cái gì nữa hay không
Bất chợt, hai tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Đột ngột như thế, rồi lại yên lặng ngay lập tức, lời "Mời vào" còn chưa kịp nói ra của anh chưa kịp thốt ra thì đã không còn tiếng động nào.
Anh tạm dừng công việc còn dang dở trong tay, bước tới gần cánh cửa mới nhận ra rằng bạn cùng phòng của anh không hề khóa cửa, chỉ cần vặn nhẹ tay nắm là có thể mở ra được ngay.
Hành lang tối om không chút ánh sáng, cũng không có một bóng người nào. Anh hơi do dự, rồi đi ra phía sau cánh cửa, chỉ thấy Ji-hoon đang đứng chắp tay nép sát vào tường, nghe thấy tiếng động của anh ở ngay bên cạnh, em ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi hồng hồng, hoảng hốt lo âu nhìn anh.
"Vào trong đi." Seung-yong hơi thở hắt ra, kéo tay Ji-hoon bước vào phòng, cổ tay em nho nhỏ tựa như chỉ cần hơi dùng sức đã gãy làm đôi vậy. Cùng nhau vào phòng, chặn lại gió lớn thét gào và bóng đêm tối tăm ngoài kia, chỉ còn ánh sáng ấm áp bên trong, chiếu tỏ mọi ngóc ngách.
Sáng đến mức có thể làm cho một vài tâm tư nhỏ bé đều bại lộ, đang chầm chậm tỏa ra trong không khí, không thể lẩn trốn.
Seung-yong ra chỗ tủ quần áo của anh, anh vẫn nhớ ở trên cùng còn mấy gói đồ ăn vặt vẫn chưa bóc ra, có lẽ là từ lần Ji-hoon sang phòng anh chơi để quên không mang về. Bạn nhỏ vẫn cứ buồn bã kể từ ngày thua chung kết đó, toàn tự chui vào trong góc để rầu rĩ một mình, mà hễ có ai đến gần thì em lại gượng gạo nhấn mạnh rằng mình không sao, mình rất ổn, không làm người ta có thể an tâm được gì cả, cũng không có cách nào để nói ra mấy lời an ủi sáo rỗng.
Dù sao thì, cũng có vài chuyện cần phải tự mình thông suốt và vượt qua mới được. Đoán rằng cơm tối nay em ăn cũng không được ngon miệng, anh lấy ra một hộp bánh ngọt nhỏ vị dâu tây. Khi Seung-yong quay lại giường, Ji-hoon đã làm ổ trên giường anh từ lâu, vùi sâu đầu vào gối.
"Mệt lắm sao?" Anh xích lại gần, dịu dàng hỏi.
Có vẻ như em đang run lên, nhưng không thấy hồi đáp.
Thế này là đã ngủ hay là chưa nhỉ? Seung-yong nghĩ nghĩ, thực ra để em ấy ở lại đây cũng chẳng có gì là không được. Chỉ là trên người Ji-hoon bây giờ chỉ có độc một cái áo T-shirt và một chiếc quần ngủ, sẽ cảm lạnh mất, lại còn đè chăn ở phía dưới nữa chứ. Anh thử keo kéo góc chăn, ít nhất cũng phải đắp chăn cho em ấy thật kín mới được.
Đột nhiên, Ji-hoon bật dậy, bùng nổ sức mạnh không biết từ đâu mà có, đẩy ngã anh xuống chiếc giường mềm mại ấm áp.
"Ji-hoonie?"
Bây giờ Seung-yong đang không đeo kính, tầm mắt có hơi mờ mờ ảo ảo, chỉ cảm nhận được trên mặt mình có một chất lỏng gì đó đang tí tách rơi xuống. Bên tai thì vang lên những tiếng nức nở đè nén. Ji-hoon nhũn người ra, ngồi đè lên người anh, vùi cái đầu xù bông vào giữa lồng ngực đang mở hai cúc áo của anh, còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của em.