Thằng nhóc Hữu con ông Toàn nhà bán tạp hóa ngẩn tò te gãi đầu mắt chăm chăm nhìn mãi con diều của cậu đang bay lượn trên nền trời. Con diều ấy, bằng giấy, thật mỏng, nhiều màu và trông rất lộng lẫy. Ngoài ra, con diều giấy ấy còn có cái đuôi dài, uốn éo lượn là trong tầm mắt thằng bé khiến cậu ngắm mãi không chán. Rất đẹp. Đó là công sức cả tuần lễ của Hữu. Thật sự rất kì công. Nếu chưa kể thêm thời gian cậu chàng đi moi móc khắp các ngõ ngách của làng để tìm giấy thì phải mất tận mấy tháng trời. Hoàn thành được con diều sặc sỡ dư lày, Viên Hữu tự vỗ ngực phổng mũi khoe với đám bạn cậu. Tụi mày thấy tao có siêu không?
Nhớ không nhầm, năm ngoái Toàn Viên Hữu cũng đã sở hữu một con diều. Không phải cậu làm, càng không phải của cậu, mà là được tặng " miễn phí ". Không biết con diều của ai bị đứt dây, bay vào vườn nhà cậu, vướng ngay cái ngọn của cây mít. Thế là có diều để chơi. Cơ mà một hôm, xui xẻo quái nào, khi cậu đang giằng co dây diều với thằng Khôi xóm bên, dây diều đứt. Con diều chính thức được " phóng xanh ". Bay lên cao, bay mãi, bay mãi cho đến khi Hữu chẳng thể nhìn thấy nữa. Bữa đó, cậu bực, về quát con chó Lu Lu một trận. Vì tội làm cậu ngứa mắt. Cái đồ trẻ trâu. Nói gì thì nói, Viên Hữu dẫu sao vẫn là trẻ lên mười, nói cậu không tiếc con diều ấy là nói dối. Rồi, thằng bé chỉ ngẩn ngơ một hồi, tự an ủi bản thân rằng đó là diều bắt được, có mất thì coi như chưa từng có.
Nhưng cái con diều đuôi dài kia là của cậu, cậu đã dành ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tâm sức để làm, Viên Hữu nhủ bản thân phải cẩn thận, không được để mất. Muốn thế, cậu phải tìm một cuộn chỉ ni lông để làm dây, ngặt nỗi, ni lông bây giờ hiếm quá, cậu chẳng biết làm sao. Thành thử ra, cậu chàng tóc ngắn vừa chơi vừa hồi hộp. Cách Hữu một khoảng, thằng Mẫn đang vừa chăn trâu vừa thả diều, đầu đội nón lá, miệng ngậm cọng cỏ khô. Cậu không dám lại gần chỗ thằng ấy, vì diều của nó chao qua chao lại, sợ hai cái lẹo vào nhau, đâm đầu xuống đất, hỏng bét cả. Diều của thằng Mẫn thì không nói làm gì, xấu xí méo mó, sao đẹp bằng cậu?
Cánh diều đang chao lượn ngon lành, cậu mãi mê mẩn nhìn thì nhóc Suất em họ gọi to :
" Ê ông Hữu, mợ gọi về ăn cơm kìa! "
Viên Hữu cuống cuồng thu lại dây diều, cậu sợ lâu quá cậu chưa về, tí hồi mẹ lại ra mắng cậu. Viên Hữu không thích mẹ lớn tiếng, bởi mỗi lần như thế, thằng bạn Tuấn Huy lại chọc :
" Hữu ơi, u mày gọi về cho bú! "
Nguyên cái làng này, có mình cậu gọi mẹ là u. Nhiều khi cậu muốn nói mẹ đổi lại cách gọi như đám bạn mà không dám. Vả lại, cậu gọi là u quen rồi, đổi một cái chắc ngượng miệng lắm.
Cậu phủi phủi cái quần đùi ngắn, chạy ù về nhà. Phải nhanh chân lên thôi, không thì thể nào bố cũng cốc đầu cậu. Trong nhà cậu, tận hai đứa ' vịt giời ' lận, Viên Hữu là con trai út, nhưng tính tình lại ôn hòa, nội tâm. Bởi thế cậu thường không có nhiều bạn. Hay chơi nhất là với tụi thằng Khôi, thằng Huy với anh Tú. Con gái lại càng không. À còn có thằng Vinh cách nhà cậu nửa thửa đất ruộng khoai. Hữu tóc ngắn, trông đẹp mã lắm! Ai nhìn lần đầu cũng tấm tắc xuýt xoa, vì vậy, bố thương cậu hơn hai chị. Và cũng đối xử có hơi khác một tẹo. Chỉ là một tẹo tèo teo thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wonsoon] buổi chiều lộng gió
Fanfic"Yên tâm, tao chăm sóc cho mày cả đời cũng được mà!" Cậu gật đầu trả lời chắc nịch. Viên Hữu tự hứa với lòng mình sẽ đối xử với Thuận Vinh thật tốt để đền bù những thiệt thòi mà nó phải chịu trên cõi đời này. [ vietnam!au ]