5. Một bên mắt

202 24 0
                                    

Jisoo rất đẹp, đẹp đến nao lòng, nhưng thế giới chẳng có ai hoàn hảo cả. Cô cũng vậy, cho dù có đẹp đến đâu, cho dù có nổi tiếng đến đâu, Jisoo cũng có khuyết điểm.

Cô chỉ có một bên mắt.

Mọi người thường khen, mắt cô rất đẹp, nó sáng như những vì sao. Nhưng họ không biết, tất cả bọn họ đều không biết, một bên mắt của cô đã bị hỏng.

Jisoo không cần bản thân phải có đôi mắt đẹp, thứ cô cần là người đã cứu một bên mắt còn lại của cô.
.
.
.
Seoul của năm năm trước.

Tiếng đàn piano ngân nga khắp căn phòng, cậu đàn say sưa, cô nằm ườn trên chiếc salon bên cạnh, chăm chú lắng nghe, tay vẫy vẫy vào không khí như điều khiển từng nốt nhạc. Tiếng đàn bị khựng giữa chừng, cậu ngẩn ra.

Bốp!

Quyển tạp chí đập mạnh vào đầu cậu, cô đứng chống nạnh bên cạnh, hít hít mũi vài cái, ra giọng người lớn: "Đầu heo, dạy mãi không nhớ là sao? Sai rồi, đàn lại, đàn lại. Phải thế này này."

Vừa nói, cô vừa ấn ngón tay thon dài xuống phím đàn, từng nốt, từng nốt vang lên, nghe rất thanh. Cậu nhìn ngón tay cô, chăm chú ghi nhớ từng nốt nhạc, bàn tay mềm mại đặt xuống hàng phím, đàn theo từng nốt nhạc trong đầu.

"Nghe ổn hơn rồi đó, giỏi lắm." Cô gật gù, ôm chầm lấy cổ cậu, hôn nhẹ lên má.

Trưa hôm đó.

"Khúc gỗ, chúng ta chuyển nhà mới thôi." Từ ghế salon, cô bật dậy, hét lên trước mặt cậu. Cậu không nói, chỉ nhìn cô, từ từ xăng tay áo lên như đã sẵn sàng.

Họ sống với nhau được một năm, cậu là nhạc sĩ, một nhạc sĩ tập sự. Cô hay nói, những tên nhạc sĩ rất vô lại, sau này, khi làm ca sĩ rồi, cô sẽ không thuê cậu sáng tác đâu, cậu đàn tệ quá. Những lúc cô bỉu môi chê bai, cậu thường ngẩn ra nhìn cô.

Jisoo gọi Taehyung là khúc gỗ,vì cậu chẳng nói gì cả, chẳng biểu hiện vui buồn, nhiều khi lại rất ngốc nghếch. Cô còn nói nếu sau này trời lạnh, cô sẽ đem cậu vào lò sưởi, haha, như vậy sẽ rất ấm.
.
.
.
Lúc dọn nhà, cô đem theo rất nhiều thứ, cả chậu cây cũng đem, xe tải chất đầy những thùng đựng đồ. Cậu lái xe, cô ngồi phía sau thùng xe, tận hưởng gió tạt vào mặt.

"Khúc gỗ, nhà mới xa quá!" Giọng cô từ phía sau hét lên. Cậu cười nhẹ.

Nhà mới ở chung cư, thang máy đã hỏng, họ phải khiêng đồ lên từ thang bộ đến tận tầng năm. Mất hơn nửa ngày cả hai mới dọn hết đồ lên, mồ hôi ướt đẫm áo. Cậu nhìn cô, nhìn lồng ngực đang phập phồng lên xuống, cô nhìn theo ánh mắt cậu, thật hư đốn quá.

"Nhìn gì? Liệu hồn!"

Cậu quay sang chỗ khác, cô ngửa cổ lên thở hổn hển, cậu lại nhìn xuống.

"Lại nữa! Hư đốn."
.
.
.
"Hu hu, phim buồn quá, sao họ lại khổ thế V-shi ?" Cô khóc sướt mướt, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, tay vỗ vỗ lên đùi cậu biểu tình.

Họ đã coi được nửa bộ phim, cô khóc như mưa, cậu thì chẳng có tí cảm xúc. Jisoo tựa vào vai cậu, tiếp tục nức nỡ, cậu nhìn cô, ánh mắt ngờ nghệch.

| Đoản |  VsooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ