Chương 1: Làng suối nước nóng
Buổi sáng, tám giờ, nam nhân mặc âu phục cao gầy đúng giờ tiến vào cửa chính công ty, lưu loát bước tới, ấn thang máy, lên thẳng lầu tám.
Phòng làm việc đã ngồi đầy người, ai ai cũng ăn mặc tỉ mỉ cùng biểu tình vô cùng nghiêm túc, ngay cả máy tính cũng mở lên toàn bộ, đồng thời, trên mặt bàn không hề có bất cứ thức ăn chưa ăn xong hay rác rưởi gì.
Nam nhân cao gầy đi vào, khuỷu tay kẹp một cặp văn kiện, nhìn mọi người trong phòng làm việc thì gật nhẹ đầu, lập tức có tiếng đáp lại.
"Chào quản lí!"
"Chào buổi sáng, quản lí!"
"Buổi sáng tốt lành." Nói xong câu này, nam nhân đẩy một cánh cửa, tiến vào phòng làm việc riêng của mình.
Chờ bóng dáng nam nhân hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, đám người bên ngoài cùng thở phào một hơi.
"Hôm nay quản lí không tức giận a..."
"Đúng vậy, may mà dọn kịp, không thì thảm rồi."
"Nói tới thì, vì sao quản lí trẻ tuổi nhưng lại nghiêm túc đến vậy a!"
"Yên lặng yên lặng, tuy phòng làm việc có cách âm nhưng quản lí ở bên trong có thể nhìn thấy chúng ta a!"
Trải qua một phút đồng hồ ồn ào náo nhiệt, phòng làm việc một lần nữa khôi phục im lặng, chỉ còn lưu lại tiếng lật văn kiện cùng âm thanh gõ bàn phím.
Tô Sách, 25 tuổi, nam, làm quản lý một công ty niêm yết không lớn không nhỏ, có chút khiết phích, trong công việc yêu cầu rất nghiêm khắc.
Lúc này, Tô Sách nâng cổ tay xem giờ, phát hiện lúc người cuối cùng tiến vào trạng thái làm việc thì cây kim giây của cậu cũng nhảy tới vị trí sáu mươi giây, hài lòng gật đầu một chút, cũng bắt đầu công tác của mình.
Tô Sách từ trước đến nay là một thủ trưởng tốt, trong phạm vi mà cậu có thể dễ dàng tha thứ, thì cậu có thể để nhóm cấp dưới có thể thả lỏng một chút—— chính là chỉ một chút thôi.
Ca sáng, cơm trưa, ca chiều, cơm chiều, tắm rửa, xử lý những văn kiện ban ngày chưa xong hoặc xem chút báo chí thư từ, rửa mặt, ngủ.
Đây là hành trình bất biến mỗi ngày của Tô Sách, bởi vì có ông chủ, chính là học trưởng thời đại học hiểu rõ cá tính Tô Sách hơn cả bản thân cậu nên Tô Sách cũng không cần đi làm xã giao với quản lí các ngành khác, chỉ cần làm tốt công tác của mình là được, sau khi cha mẹ nuôi qua đời, đây là cuộc sống mà cậu khá hài lòng—— đúng vậy, Tô Sách là trẻ mồ côi, lúc năm tuổi được một đôi vợ chồng hơn sáu mươi tuổi vẫn chưa có con nhận nuôi, sau khi cậu lớn lên, cặp vợ chồng kia cũng nhắm mắt xuôi tay, cậu không kịp báo đáp, nhưng đáng mừng là bọn họ rời đi vô cùng bình thản, này cũng là điểm duy nhất làm Tô Sách cảm thấy an ủi.
Nhưng, người bị lưu lại vĩnh viễn là cậu.
Sau khi kết thúc giờ làm một ngày, tất cả mọi người trong phòng làm việc vẫn không dám rời đi trước, cho đến khi bóng dáng Tô Sách biến mất ở cửa thang máy mới bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Tô Sách đến ga ra lấy xe, một đường vững vàng quay về phòng ở của mình, cuộc sống không chút biến đổi này đã tiến tới trình độ nhàm chán, nhưng Tô Sách lại thực hưởng thụ. Hôm nay không còn sót lại công tác, Tô Sách nhanh chóng tắm rửa, mặc áo tắm ngồi xuống cạnh cửa sổ sát đất, trong tay cầm một quyển văn tự cổ thực dày, mở tới trang làm dấu lúc trước, lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
".... Học trưởng?" Tô Sách có chút kinh ngạc, hơi khựng một chút: "Công ty có chuyện khẩn cấp gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn - Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân Thiên
RandomTác giả: Y Lạc Thành Hỏa Giới thiệu: Thể loại: nhất công nhất thụ, ấm áp, sinh tử, ngốc nghếch khờ khạo công, chăm chỉ nghiêm túc thụ, HE. CP chính: Thản Đồ x Tô Sách CP phụ: Dương Hàn x A Nhĩ Sâm Văn án: Vâng, đại khái, đây là chuyện xưa của một kh...