Chương 3

1K 74 5
                                    

Chương 3: Kiếm ăn

Chính là ngay sau đó, Tô Sách đen mặt.

Sự tình rơi từ trên cây xuống hiển nhiên động tác quá lớn, vì thế cái khăn tắm vốn quấn bên hông Tô Sách cũng theo đó mà bay bay, cuối cùng theo cú va chạm đau bặng bụng đã hoàn toàn rời khỏi cậu.

Nói cách khác, hiện giờ Tô Sách hoàn toàn trần trụi.

Tiếp đó, Tô Sách hắt xì một cái.

Quả nhiên vẫn ăn mặc quá ít…

Sư tử thật cẩn thận để Tô Sách từ trên lưng nó trượt xuống, không quên dùng chi trước đỡ cậu, Tô Sách có chút xấu hổ, nhưng nếu sư tử làm vậy thì cậu chỉ có thể bám lấy cái chân kia, từng chút một dịch chuyển xuống đất, sau đó nhanh chóng đưa lưng về phía sư tử chạy tới chỗ khăn tắm rơi xuống, nhặt nó lên, rất nhanh quấn nó lại bên hông mình một lần nữa.

Vì thế, Tô Sách không thấy được ánh mắt sáng quắt của sư tử nhìn chằm chằm mình ở phía sau.
Chờ lúc Tô Sách quay đầu lại, sư tử đã nhào tới, vừa lúc khống chế làm cậu bị kiềm ở giữa hai chân nó.

Tô Sách ngẩng đầu nhìn, ánh mắt con sư tử này thực nhiệt tình, cũng không có vẻ hung ác.
Thở dài một hơi, Tô Sách lại nghe thấy tiếng bụng mình kêu réo.
Giống như phản ứng lại, con sư tử hoàng kim từng bước lui về phía sau, lại tiếp tục lui nữa, bộ dáng có chút luyến tiếc, bất quá nó lập tức nhanh chóng chạy ra bên kia vài bước, dùng miệng ngậm lấy thứ gì đó ném tới trước mặt Tô Sách—— ‘bịch’ một tiếng, bụi đất bay mù mịt.

Tô Sách nhìn thử, phát hiện đó là một động vật giống như lộc hoang bị cắn đứt cổ, bất quá hình thể cũng khá lớn, so với con sư tử này còn lớn hơn một vòng.
Sư tử bước tới trước vài bước, dùng chân đẩy đẩy con lộc về phía Tô Sách, ánh mắt sáng ngời, bên trong tựa hồ có chút… lấy lòng?

Tô Sách có chút hoài nghi mình nhìn lầm rồi, bất quá cậu đại khái cũng hiểu được ý tứ của sư tử: “…Đại gia hỏa, cho ta sao?”
Sư tử nhìn Tô Sách, giống như nghe hiểu, lại giống như không hiểu, nó thấy Tô Sách không động đậy gì, liền đẩy đẩy con lộc tới chút nữa.

Vì thế Tô Sách đi qua, đưa tay sờ lên người con lộc, lúc này thấy rõ ràng ánh mắt cổ vũ của sư tử—— được rồi, cậu cũng không biết vì sao mình có thể nhìn ra đó là ‘cổ vũ’.

Bụng thật sự rất đói, sư tử thoạt nhỉn muốn dùng con lộc này uy mình ăn no, như vậy, Tô Sách cũng không khách khí. Tô Sách nghĩ như vậy, chuẩn bị lột da, nhóm lửa nướng thịt lộc.
Tô Sách cẩn thận đưa tay tới phần bị cắn ở gáy cổ con lộc, thử dùng tay xé… không rách chút nào. Tô Sách đột nhiên nhớ tới, là nhân loại, cậu không đủ sức mạnh để tay không xé da động vật. Vừa nãy đúng là hồ đồ.
Trên người Tô Sách hiện giờ lại không có bất cứ thứ gì sắc bén, không có khả năng lột da, vì thế cậu nhìn xung quanh thử, ý đồ tìm nhánh cây bén nhọn một chút thử xem. Cứ vậy nhìn nhìn một hồi, ánh mắt Tô Sách dừng lại trên… ngón chân của sư tử hoàng kim.

Mỗi móng vuốt đều thực sắc bén a…

Nghĩ đến cái bụng đói đến khó nhịn, hơn nữa con sư tử này tựa hồ không có ác ý với mình, Tô Sách quyết định nhờ nó hỗ trợ.
“Đại gia hỏa, lại đây một chút.” Tô Sách thử vẫy tay với con sư tử.

Hoàn - Thú Nhân Chi Hàm Công Đích Xuân ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ