Kookga

144 15 0
                                    

"HỌ JEON!!! Đâu rồi?? Lại đây anh mày hỏi chuyện"

"D...dạ, anh kêu em ạ?"

Tại sao Jeon Jungkook lại phải khép nép như thế? Đúng rồi, cậu chính là đang bị anh Yoongi hơn mình 5 tuổi mắng đấy

Ơ, tại sao Jeon lại bị mắng nhỉ? À, Jeon mới bị ăn con không môn Tiếng Anh chỉ vì đêm qua không ôn bài, ngon lành ôm chăn đi ngủ

"Học hành kiểu gì mà bị ăn ngay con không thế này? Bình thường em học giỏi lắm cơ mà?"

"Em...em có biết đâu. Tại bài khó quá chứ bộ"

"Chắc trước bữa kiển tra mày chủ quan không ôn bài đúng không? Chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành đến sáng chứ gì?"

"E... em xin lỗi mà. Anh đừng giận em nhé?"

"....."

"Anh ơi..."

"Thôi, anh không muốn nói chuyện với em bây giờ đâu. Em về nhà đi"

"Vâng, em về đây. Em sẽ gọi anh sau nhé?"

Anh không đáp lại, Jungkook buồn bã lủi thủi đi về. Xong! Kì này chắc ảnh giận mình dữ lắm...

------------------------
Jeon Jungkook, năm nay 18 tuổi, đang là học sinh cấp 3. Trời sinh cậu nhan sắc hơn người, học lực luôn trên hàng top của trường, tính tình lại tốt bụng hiền lành nên được rất nhiều học sinh nữ mến mộ.

Min Yoongi, 23 tuổi, hiện đang làm Producer cho công ty Jinhit Entertaiment. Gương mặt trắng bóc, môi hồng tự nhiên. Nhưng lại khó ở và hay rapdiss người khác. CEO Kim Seokjin cũng đã rất nhiều lần bị anh cho ăn chửi.

Hai con người tưởng chừng như đối lập nhưng lại đã yêu nhau một cách yên bình trong suốt ba năm qua.

Nhưng... NHƯNG

Hiện giờ Jungkook cảm thấy rất lo lắng. Bởi vì cậu bị điểm kém cho nên Yoongi thực sự rất giận. Giận đến nỗi cậu gọi anh không nghe máy, đến nhà anh kêu anh cũng chẳng đáp lại.

Vậy nên đành mò đến công ty của anh Jin để xin vào studio của anh. Nhưng đến năn nỉ ỷ ôi anh cũng chẳng thèm để ý. Buồn quá đi mất!!!

Đến khuya, Yoongi chuẩn bị ra về. Khóa cửa studio cẩn thận, anh khoác chiếc áo phao thật dày, đút tay vào túi lê bước trên con đường về nhà quen thuộc. Hôm nay tuyết rơi nhiều ghê, lạnh quá...

Nhưng khi ra đến cửa công ty lại thấy một cục đen thùi lùi đứng đó, co rúm lại vì phải ngồi đây hơn cả tiếng đồng hồ

Anh biết cái cục đó là gì đấy, nhưng anh lại coi như không thấy mà đi tiếp. Jungkook thấy anh như vậy, hoảng quá mà vội đứng dậy

"Anh..."

"...."

Yoongi vẫn cứ đi, vẫn chẳng ngoái lại nhìn Jungkook

Jungkook lại càng sợ, chạy lại níu nhẹ vạt áo anh, vành mắt đỏ hoe

"Anh đánh em đi, anh chửi em đi. Anh đừng im lặng như vậy, em lo. Em lo anh không thương em nữa..."

Yoongi thở dài, thấy em nó nói thế tim tự nhiên mềm nhũn, chẳng giận người ta được nữa mới quay lại nói với người nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn mình nửa cái đầu:

"Lạnh không?"

"Dạ lạnh"

"Vậy lại đây anh ôm một chút"

Jungkook chạy lại dang tay ôm chặt anh vào lòng. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ, mùi bạc hà quen thuộc này, nhớ quá đi mất...

Yoongi ở trong lòng Jungkook thủ thỉ:

"Anh không đánh em được, lại không nỡ chửi em. Nhưng em phải học hành chăm chỉ chứ? Thời xưa anh không có điều kiện học đến nơi đến chốn, nay thấy em có cơ hội mà bỏ phí. Anh xót, có hiểu không?"

"Jeon biết, Jeon xin lỗi. Từ giờ Jeon hứa với Yoongie sẽ học hành chăm chỉ hơn, nha? Đừng giận Jeon nữa, nhé?"

Yoongi bật cười, bỏ qua việc thằng nhóc gọi mình mà không dùng kính ngữ

"Ai mà giận nổi mày cho được chứ. Đi ăn đi, anh đói rồi!!"

"Đi, em đưa anh đi ăn cừu xiên nướng"

Jungkook cười đến rạng rỡ. Ngày đông lạnh như vậy, chỉ cần có Yoongi, tay trong tay thì tự khắc bản thân sẽ cảm thấy như đang trải qua ngày xuân ấm áp

(Allga) Min Yoongi Là Để Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ