Kookga

164 16 0
                                    

Đêm Seoul lạnh thấu xương, tuyết phủ trắng đường đi, phủ kín luôn tầm nhìn của Jeon Jungkook. Cậu đang trên đường đến studio của Yoongi hyung

Hôm nay cậu mặc một cái áo dạ dài, khăn quàng cổ màu xám che hết nửa mặt của cậu idol đẹp trai nổi tiếng. Cậu đút tay vào sâu trong túi áo dạ tìm hơi ấm

Cậu thở dài, đêm nay lạnh quá đi mất. Không biết người anh thứ kia của cậu có ăn uống đầy đủ không hay lại nhịn đói từ chiều giờ. Chỉ là Jungkook luôn nghĩ, tại sao anh luôn trau chuốt cho những bài hát của nhóm một cách chu toàn nhất nhưng anh lại bỏ bê bản thân mình đến vô tâm

Yoongi rất lười, đến nỗi nếu không cần thiết thì sẽ không ăn luôn. Điều đó làm Jungkook cảm thấy rất bực, không ăn thì sức khỏe đâu ra mà làm việc chứ? Còn nữa, những lúc đã quá khuya mà cả nhóm chưa thấy Yoongi về thì sẽ phải đi đón. Vì nếu không đến đón thì có thể anh sẽ ở studio đến sáng luôn

Mải suy nghĩ nên cậu đã đến công ty lúc nào không hay.

Jungkook nhìn lên, chỉ còn mỗi một tầng là còn sáng đèn. Genius Lab của anh đấy

Cậu rút điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc. Cậu đang gọi cho anh

"Alo"

"Hyung, về thôi. Em đang đứng dưới công ty chờ anh này"

"Ừ, chờ anh xíu. Anh xuống liền bây giờ"

"Anh khoác áo vào cẩn thận đấy, quàng khăn nư-"

Tút tút

Jungkook nhìn màn hình điện thoại. Ầy, tắt mất rồi.

Cất điện thoại vào túi áo, cậu lại đứng chờ anh. Tầm 5 phút sau thì cậu nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống, kèm theo một con người thấp thấp mặc áo phao quấn khăn kín mít tránh cái rét mùa đông

"Kookie, đến đây lâu chưa? Chờ anh lâu không? Có lạnh không? Sao giờ này không ngủ còn đến đây?"

"Hyung, từng câu một thôi. Em trả lời không kịp"

"Chẳng phải cũng khuya lắm rồi sao? Không ngủ còn đến đây, lỡ bị cảm thì làm thế nào?"

"Bởi vì em biết, nếu không ai đón thì hyung sẽ không chịu về"

"......"

Yoongi im lặng, ngước lên trời nhìn tuyết rồi thở dài một hơi

"Này, nếu em cảm thấy phiền quá thì em không cần đến cũng được"

"Dạ? Anh nói gì cơ?"

"Anh thấy...anh làm phiền mọi người quá. Thân mọi người lo chưa xong, anh lại còn không biết lo cho bản thân nên lại để mọi người bận tâm. Giống như chuyện này, thân lớn như thế này rồi còn phải để mọi người đến đón. Anh-"

"Yoongi hyung"

Chưa để Yoongi nói xong, Jungkook đã ngắt lời

"Ừ?"

"Anh đừng nói như vậy, chúng ta phải dựa vào nhau mà sống. Anh em chúng mình gắn bó bên nhau đã gần mười năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Dù chẳng ai nói nhưng bọn em đều biết anh từng li từng tí chăm lo cho bọn em"

"......"

"Còn việc đón anh thế này, là em tự nguyện. Anh có bao giờ gọi điện nhờ vả em đâu. Vậy mà ngày nào em cũng đến để đưa anh về"

Yoongi bị những lời của Jungkook làm cho cứng họng. Hiện tại anh không biết phải  nói gì mà cứ đứng im nhìn chằm chằm Jungkook thao thao bất tuyệt

"Yoongi, anh là người em yêu nhất. Vậy nên, chỉ cần anh nói một tiếng, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh"

Jungkook nói xong xông đến ôm chặt Yoongi ngơ ngác vào lòng rồi khẽ nhăn mặt. Chậc, lại gầy đi một tí rồi

Yoongi cứ để mặc Jungkook ôm. Một phút, hai phút rồi ba phút. Thấy chẳng có động tĩnh gì, cậu rời khỏi cái ôm với anh rồi bật cười xoa mạnh đầu anh

"Anh ngơ cái gì đó? Dễ thương chết mất"

"Ê, anh là hyung mà. Đừng có xoa đầu chứ?"

Ai bảo anh đáng yêu quá làm chi? Yoongi của cậu làm gì cũng dễ thương khiến tim cậu đập liên hồi

"Khuya rồi, em có định về không?"

"Về chứ? Tất nhiên là phải về. Ở ngoài này lạnh chết được, em không muốn Yoongi bị ốm đâu"

"Kính ngữ, cái thằng này. Mà tối nay mày lại định ôm gối sang phòng anh ngủ đấy à?"

"Chứ ngủ đâu nữa? Có Yoongi em mới ngủ được, không có Yoongi là em trằn trọc suốt đêm cho coi"

"Ừ, về tắm đi rồi hẵng đi ngủ nhé"

"Vâng"

Vậy là một lớn một nhỏ cùng nhau sánh bước trên con đường về nhà quen thuộc phủ đầy tuyết trắng. Jungkook khẽ lồng tay mình vào bàn tay của anh mà nắm chặt lấy. Bị anh nhìn thì cậu chỉ nhún vai trả lời

"Tay anh lạnh quá. Vậy thì ngày nào em cũng sẽ nắm tay anh để ủ ấm cho chúng và cho cả chủ nhân của chúng nữa"

"Thế mùa hè thì sao?"

"Vẫn sẽ nắm tay"

"Nóng thấy mẹ nắm nắm cái gì?"

"Nhưng không phải để ủ ấm. Mà là để đánh dấu chủ quyền"


(Allga) Min Yoongi Là Để Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ