CHƯƠNG 1

2K 75 0
                                    

Cháy!

Từ đại lộ có hơn năm chiếc xe cứu hỏa vượt cả đường một chiều để lao về phía một khu chung cư đã cũ, nơi có đám khói đen lan ra mịt mù và hàng chục thứ âm thanh xô vào nhau. Đám cháy bắt lửa từ đâu thì không biết, chỉ nghe tiếng một người đàn bà bồng con chạy trong biển lửa kêu gào, vài tiếng nổ ầm ầm dội đến từ một căn bếp cũ trong góc nhà nào đó.

Còi xe cứu hỏa vang trong đêm như một sự trấn an tạm bợ cho tất cả những con người đang cố bám lấy những hơi thở cuối cùng. Tiếng những người thanh tra gần đó vọng ra từ mấy cái loa rì rì loẹt xoẹt trên vách tường rồi im bặt vì bị cháy. Cuối cũng vẫn chỉ còn lại những con người quyết định buông bỏ số phận của mình vì không thể gượng dậy được.

"Này, tại sao lại dẫn bọn tôi tới đây?" Tiếng một ai đó hỏi, không rõ ràng, chẳng để ai nghe, mà cũng chẳng ai nghe được.

"Có thấy cái xác nằm ở cửa đó không?"

Đương nhiên là thấy, còn thấy cả cách anh ta bắt đầu lê cái thân gầy sộp từ giường ra tới tận cửa, cũng hối hả như cách một người bình thường phản ứng với đại nạn đột nhiên ập đến. Vậy mà đến lúc tưởng chừng anh ta có thể chạy thoát khỏi cái chỗ đó, chân anh ta phải lại mắc vào sợi dây diện kéo căng từ trên tường đến chỗ tivi, ngã sập xuống. Trật khớp, cộng với hai mắt hình như đã cận nặng lắm rồi, vùng vẫy loạn xạ trong đám khói để tự cứu lấy mình.

"Chẳng phải cậu ta cũng giống bọn tôi sao?"

"Ừ, sổ tử mệnh không có tên cậu ta."

"Vậy linh hồn của cậu ta ở đâu?"

"Không biết, chạy mất rồi." Từ trong đám khói buồn bã một tiếng thở dài, như có ai đó đang để lại lời bình muộn màng cho một kiệt tác văn học được viết bởi một người đã khuất: "Con người các cậu thật sự muốn chết tới vậy sao? Như cậu ta nếu cố gắng bò dậy thêm một chút nữa chắc chắn còn sống rồi."

"Vậy giờ ông định giải quyết như thế nào, vì nếu không có tên trong sổ tử mệnh thì cũng phải đứng ở ngoài cổng Địa giới cho tới khi tên mình xuất hiện trong đó thôi."

"Ta thậm chí còn không tìm thấy linh hồn cậu ta ở cổng Địa giới nữa kìa."

"Ý ông là sao?"

"Bây giờ, hai cậu mượn tạm cái xác của cậu ta đi."

Đột nhiên có hai người rùng mình một cái.

"Hai linh hồn làm sao dùng chung một thể xác được. Chưa kể đây còn là thể xác của một linh hồn chưa chết khác."

"Thì thay phiên nhau. Hai người dùng tạm cũng coi như giúp cậu ta giữ được cái xác nguyên vẹn, sau này khi linh hồn tìm về thể xác cũng còn có cái mà nhập vào. Hiểu chưa?"

Không có tiếng trả lời. Ở ngoài kia lửa vẫn dâng lên, tiếng bọn trẻ con khóc đến khản cả giọng, luôn miệng gọi mẹ ơi, đau xé lòng. Mùi khói đặc nghẹt xộc vào mũi trong cái lạnh cuối mùa, ngưng đọng rồi kéo tất cả mọi thứ chìm vào một vùng không gian dài đến bất tận.

"Nếu không nhanh lên thì lửa sẽ bén tới phòng bếp của cái nhà này, bình gas trong đó sẽ nổ và kết cục thế nào thì hai người cũng biết rồi đó."

[SEVENTEEN || CHEOLHAN - SEOKSOO] Mặt trời đêmWhere stories live. Discover now