CHƯƠNG 3

386 35 0
                                    

Jeonghan vẫn nghiêng người tựa vào vách tường đã nứt, miệng lí rí nói mấy chuyện nhảm nhí chưa từng có với Jisoo. Nếu nhìn đi một vòng nơi này, cái xác này có khi lại lành lặn nhất, cùng lắm là trật khớp, còn người khác lại gãy cả xương, bỏng hết một bắp đùi hoặc cháy cả tóc.

"Thằng này mạng lớn thật."

Jeonghan chán nản gật đầu một cái, nếu biết giữ chắc giờ đâu có chuyện này xảy ra, phải để cho một linh hồn tùy tiện nhập vào xác mình, sinh hoạt thay đổi, sinh lý có khi cũng thay đổi theo, chưa kể nếu cậu ta mà là trai thẳng thì mọi chuyện sẽ nghiệt ngã quá đà so với những gì lão già kia tưởng tượng.

Jisoo ngước đầu nhìn lên, nơi Vệ thần đang đếm đi đếm lại những linh hồn cuối cùng trước khi bay xuống đây, nhìn hai người, đúng hơn là một người một linh hồn, với ánh mắt nửa cảm thông nửa cười cợt.

"Sẽ không lâu đâu, tiện chỗ cho hai người thay phiên nhau tham quan dương thế sau vài tháng."

Thật tình là chẳng có gì để mà vui ở đây cả. Một cái xác không chủ, hai cái hồn luân phiên nhau thay, lạnh vô tội vạ mà cái nhà trên kia nó đã cháy tang tành hết rồi, không hiểu sao ông ta vẫn có thể cười khà khà như vậy cho được.

"Sao mặt hai người căng thẳng quá vậy?"

"Ông giỡn mặt đó hả, cái linh hồn kia đâu?" Jeonghan bắt đầu quên luôn cả chuyện cái xác này thể trạng yếu ớt, liền một phát đứng dậy nhướn mày hệt như Jisoo, rất may chỗ này khuất bóng, nếu không thì cái việc cậu đứng ở đây đôi co một mình rất dễ gây chú ý.

"Vẫn chưa tìm thấy."

"Rồi ông định tiếp theo sẽ như thế nào, nhà thì cũng cháy, giấy tờ tùy thân cũng mất luôn, nó vừa mới khai tên nó là Jeonghan luôn rồi." Nói tới đây Jisoo vẫn không thể nhịn được quay sang chẹp miệng với Jeonghan một cái, xong lại nói tiếp: "Ở bao lâu cũng được nhưng không lẽ cứ sống mà không chỗ ở không nghề ngỗng gì sao?"

Lo mấy chuyện này không tính là sai. Jeonghan hay Jisoo đều không biết thói ăn thói ở của người cõi âm như thế nào, nhưng đã là một thực thể sống có tâm hồn có lý trí thì chắc chắn phải sống dựa vào vật chất. Người này có thể hơi mảnh mai yếu ớt, nhưng nhìn kĩ lại có dáng vẻ của một người biết kiếm tiền dựa vào trí lực, có ăn có học đàng hoàng, cách ăn mặc cũng không phải là thời thượng, bài trí trong nhà đủ chứng minh anh ta hoàn toàn sở hữu một vốn tri thức đủ xài và đương nhiên là phải có được nguồn thu nhập thỏa đáng chứ.

"Như vầy đi, trước khi đi tìm linh hồn cho cái xác này ông có thể làm giả một bộ giấy tờ cho tôi được không, tìm giúp tôi một căn hộ khác, tiền tháng tôi với nó có thể tự lo."

Vệ thần nhìn qua chỗ Jeonghan lẫn Jisoo, nhận thấy ánh mắt không một chút tư lợi của hai người, đơn giản là vì muốn giữ cho người kia một cái xác thật hoàn chỉnh để chờ hồn tìm về thôi. Jisoo nói nếu tự tin về xuất thân lẫn trình độ thì hoàn toàn có thể nghiễm nhiên mà kiếm tiền, dựa vào học vấn của anh và Jeonghan thì việc kiếm được đồng lương đủ xài không phải là việc gì quá khó. Chưa kể đây còn là hai bộ não, một cái xác, muốn chết đói mới là chuyện khó đó.

[SEVENTEEN || CHEOLHAN - SEOKSOO] Mặt trời đêmWhere stories live. Discover now