11.

1.8K 205 12
                                    

Đã hơn chín giờ sáng, Park Jimin vẫn lười biếng nằm ì trên giường, cả cơ thể nhỏ bé được bao bọc bởi chiếc chăn bông ấm áp và hình như cậu không có ý định sẽ thức dậy vào lúc này.

Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần hay cũng có thể là do nguyên nhân sâu xa hơn đó là hôm nay không được gặp Kim Taehyung nếu không có lí do cần thiết.

Vốn dĩ tài xế sẽ không được nghỉ vào ngày chủ nhật, nhưng biết sao được, là chính Park Jimin đặt cách cho Kim Taehyung cơ mà? Bây giờ có ngồi tiếc nuối cũng muộn rồi.

Nghĩ đến việc này khiến tâm can Jimin bứt rứt không yên. Ai bảo có người đau lòng khi Kim Taehyung không có thời gian nghỉ ngơi vì làm việc xuyên suốt cả tuần chứ? Để bây giờ chán chường vì không được gặp Taehyung tận 1 ngày!

Nằm lăn lộn trên giường chưa đủ, Park Jimin đôi lúc còn phát ra âm thanh nhỏ như mèo con đang nhõng nhẽo.

Nhưng sao cậu không nghĩ đến một sự thật hiển nhiên rằng cậu là cậu chủ, nếu cần vẫn có thể sai bảo Taehyung cơ mà?

"A"

Suy nghĩ thoáng qua đầu của Jimin làm cậu không thể không kích động mà la lên một tiếng. Thánh chỉ chẳng phải lúc nào cũng có tác dụng sao?

"Nhưng mình không muốn lạm dụng quyền lực."

Trong đầu của Park Jimin lúc này giống như đang có hai ý nghĩ đang đánh nhau vậy. Cái này vừa nảy sinh ra thì liền có cái kia kịp thời dập tắt. Lí trí của cậu khiến chính bản thân cậu cũng mệt mỏi hết sức.

Park Jimin ủ rũ ngồi lên lại nằm xuống, lúc lăn bên trái,lúc trườn qua bên phải, kết quả lại lăn luôn xuống giường.

Bà Park sáng nào cũng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng con trai mình, đến nỗi chẳng buồn để tâm đến.

"Cứ để cho thằng oắt con đó quậy phá thêm một chút thời gian ít ỏi nữa, đợi đến khi ba nó về sẽ thanh toán luôn một lần."

Bà Park vừa suy nghĩ đến việc này trên khóe môi liền xuất hiện nụ cười thần bí. Nụ cười khó hiểu đó chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị giật mình bởi tiếng khóc át cả tiếng TV của con trai mình.

"Aaaa, huhu, không chịu đâu, không chịu đâu aaaa."

Park phu nhân mới sáng sớm đã không thể yên tĩnh bởi đứa con trời đánh này. Chẳng biết lại xảy ra chuyện gì mà quấy khóc um sùm như đứa trẻ lên ba thế kia. Cứ thế này thì đầu của bà sẽ nổ tung mất.

Nếu muốn có một ngày cuối tuần thật yên tĩnh thì có lẽ bà Park nên tìm một nơi nào đó để tống khứ thằng con này đi. Nghĩ rồi, bà cũng miễn cưỡng lên lầu xem có chuyện gì dù thật lòng chẳng muốn chút nào.

Đứng trước cửa phòng, bà Park lại càng bị tra tấn lỗ tai một cách dã man hơn vì tiếng khóc trở nên rất lớn.

"Huhu, aaaa, hức hức hức..."

"Mở cửa ra Park Jimin"

"Không phải Kim Taehyung thì không mở"

"Cái thằng trời đánh, mẹ đây mà con cũng không mở sao?"

[VMin/Full] Này taxi,tôi nuôi anh được luôn đấy !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ