24.

1.5K 129 30
                                    

Cuộc sống của họ trong mấy năm qua vẫn luôn hạnh phúc ngoại trừ việc Park Jimin suốt ngày thuyết phục anh đừng làm công việc này nữa.

"Taehyung ah."

"Sao vậy?"

Kim Taehyung rời ánh mắt sang chỗ Jimin liền thấy cậu nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt như muốn xin xỏ cái gì đó.

"Em muốn cái gì, cứ nói với anh."

"Anh sẽ chấp thuận chứ?"

"Ừ."

"Em muốn anh đừng làm việc này nữa, Park gia dư sức cho anh có công việc ổn định hơn."

Mỗi lần nói chuyện này ra, cậu đều sợ bị Taehyung giận. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Taehyung cực nhọc như vậy, cậu lại chịu không nổi.

Taehyung không trả lời, sắc mặt đen lại, điều đó làm Park Jimin cảm thấy có lỗi.

"Em xin lỗi." Giọng cậu lí nhí.

Kim Taehyung tạm gác công việc qua một bên, đến bên ôm cậu vào lòng.

Chuyện này cậu đã đề cập với anh không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy rất giận. Không phải là giận cậu, mà là giận chính bản thân mình vô dụng, lúc nào cũng để cậu phải lo lắng. Vất vả bao nhiêu năm cũng chỉ gầy dựng được một công ti nhỏ trong thành phố, không biết đến bao giờ mới có thể cho cậu hưởng hạnh phúc.

Có những chuyện, tuy cậu chưa hiểu hết nhưng suy cho cùng, những chuyện cậu làm đều vì muốn tốt cho anh. Những chuyện như thế này, dù là vô tình hay cố ý đều làm anh tổn thương. Chỉ có điều, cậu không biết, anh cũng không nói, vì anh biết cậu muốn tốt cho anh.

Tiếng thút thít của người trong lòng khiến anh chợt tỉnh, thoát ra những suy nghĩ của mình. Vội vội vàng vàng xoay người cậu, anh hốt hoảng khi thấy gương mặt bé xinh đẫm nước mắt.

"Em sao vậy? Sao lại khóc."

"Em... xin lỗi. Mẹ đã từng nói với em, nếu em cứ nói với anh như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh nhưng.... nhưng em thật sự chỉ muốn tốt cho anh. Anh đừng giận em."

Giọng cậu nghẹn ngào, nói từng câu đứt quãng. Anh nhìn thấy mà đau lòng. Anh đúng thật đã từng tổn thương vì những lời nói này nhưng chưa bao giờ anh giận cậu. Vì anh biết cậu chỉ muốn tốt cho anh, muốn tốt cho tương lai của anh.

Người xin lỗi nên là anh mới phải, ngoài việc yêu thương cậu hết lòng, anh chẳng có gì nữa cả. Cậu đi theo anh, từ một thiếu gia độc nhất trở thành một người luôn theo sau giúp đỡ, bảo vệ anh, chịu cực chịu khổ cùng anh. Yêu Park Jimin chính là quyết định chưa bao giờ sai của Kim Taehyung.

"Ngốc. Sao anh có thể giận em? Em vì anh làm biết bao nhiêu chuyện, anh còn hận không thể làm gì được cho em. Anh xin lỗi."

Cậu nghe anh nói, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không cần anh phải làm gì cả, cũng không cần anh xin lỗi. Đáng ra em nên để ý đến cảm xúc của anh nhiều hơn, đáng ra em nên hiểu chuyện hơn để anh không phiền lòng."

"Bảo bối, em biết không? Anh chưa từng đòi hỏi em phải làm gì cho anh cả. Anh luôn muốn nỗ lực làm việc, không phải vì muốn kiếm tiền cho bản thân mà là anh muốn có thể đem đến cho em hạnh phúc mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Anh không muốn thấy em mệt, càng không muốn thấy em vì anh mà lo lắng, anh..."

"Anh đã từng muốn bỏ rơi em có phải không?"

Kim Taehyung chưa kịp nói hết câu đã bị câu hỏi của cậu làm cho sững người.

Trước đây, vì phải giúp đỡ anh lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cậu đã túc trực ở cạnh anh ngày đêm, chỉ cần có chuyện gì cần, chẳng đợi anh nói cậu cũng giúp anh giải quyết.

Cậu thức ngày thức đêm cùng anh, anh làm việc quên ăn, cậu cũng không nuốt nổi cơm. Từng ngày, từng ngày một, cậu vì anh mà sinh bệnh. Thời điểm đó, anh như muốn nổi điên mà muốn hận chết bản thân mình. Nếu như anh có công việc ổn định, cậu đã không phải chịu khổ. Nếu như anh giỏi giang như người khác, Jimin đã không cần mệt nhọc như vậy. Là anh vô dụng.

Anh đã từng nghĩ muốn kết thúc mọi chuyện với cậu. Anh muốn cho cậu hạnh phúc. Nhưng anh không biết hạnh phúc của cậu chính là anh.

Cứ ngỡ Park Jimin ngây thơ, vô tư không hiểu chuyện. Ai ngờ, người con trai bướng bỉnh ngày ấy suốt ngày cãi nhau với anh đã thật sự trưởng thành. Anh nghĩ cậu không biết, nhưng thật ra, cậu biết hết. Biết nỗi khổ của anh, biết nỗi lo của anh.

Đến cuối cùng, sự ấm áp dịu dàng của cậu đã khiến Kim Taehyung yêu đến không dứt ra được.

Nghĩ đến quá khứ đó, tim không kìm lòng được mà nhói lên một cái. Dày vò tâm trí anh.

Cậu siết tay ôm chặt anh, vùi đầu vào lòng anh. Mỗi lần anh có chuyện gì không ổn, cậu giống như đều nhìn thấu, cậu không nói gì, chỉ ôm anh như vậy.

Anh nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp cậu truyền cho anh. Sự chân thành của cậu lan tỏa khắp trái tim anh, tình yêu của cậu sưởi ấm anh.

Không ai có lỗi cả. Mỗi người đều muốn có đủ dũng khí để bảo vệ cho người mình yêu thương nhất. Một người làm biết bao nhiêu việc chỉ mong thấy người kia thành công, người kia cố gắng làm tất cả chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của ai đó.

Tình yêu khiến cho con người ta thay đổi.

Thấu hiểu, cảm thông, sẻ chia, hi sinh. Anh và cậu dường như đã từng bước chạm đến ngưỡng hai chữ "tình yêu."

Nắng ngoài kia gay gắt bao nhiêu thì trong ngôi nhà nhỏ của hai con người kia ấm áp bấy nhiêu. Hai con người ôm nhau thật chặt, chứng minh cho tình yêu của họ, vĩnh hằng.

Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau, mọi giông tố cũng hóa hư không.

.

Ở một nơi cách xa đất nước Hàn Quốc, có một người đàn ông đang đứng nhìn ra ngoài ban công. Khuôn mặt giờ đây đã trở nên góc cạnh và nam tính hơn nhiều.

Trong tay người đó cầm chặt một bức ảnh có cậu con trai người nhỏ nhắn đang cười tỏa nắng. Bàn tay người đó nắm chặt bức ảnh, như thể sợ nó sẽ biến mất vậy.

"Jeon tổng, tôi đã điều tra được những gì ngài yêu cầu."

Người đàn ông kia quay mặt ra, nhìn tập hồ sơ mà trợ lí của mình mới đưa cho. Có cả ảnh, cả thông tin về cuộc sống mấy năm qua của Park Jimin. Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu đó trên từng bức ảnh, tim của y như có hàng vạn nỗi nhớ nhung siết chặt.

"Park Jimin, tôi rất nhớ em. Đã đến lúc nên gặp nhau rồi nhỉ?"

---

Dạo này văn cứ nhiều hơn hội thoại nhỉ. Mọi người thích Taehyung và Jimin như này hơn hay cho cãi nhau chí chóe như lúc trước ??

#chêm

[VMin/Full] Này taxi,tôi nuôi anh được luôn đấy !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ