Lam Hi Thần hắn yêu y, yêu rất nhiều nhưng nào dám nói ra. Hắn sợ người kia sẽ từ chối tình cảm của hắn, hắn sợ rằng sau khi thổ lộ rồi người kia sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, sẽ xa lánh hắn.
Hắn yêu y từ cái nhìn đầu tiên, y đã rung động trước người thanh niên tử y mắt hạnh đang cười đùa với người vẫn hắc y bên cạnh. Hắn say trước nụ cười ấy của y, tựa như chẳng thể rời mắt được.
Hắn nhìn con người y dần dần thay đổi theo thời, y không còn là thiếu niên hồn nhiên như trước nữa giờ y đang khoác nên cái lớp vỏ ngạo kiều, tàn độc, vô tình để che đi những đau thương từ quá khứ. Hắn nhìn y khóc đến vô tâm vô phế ở quan âm miếu hắn muốn đến an ủi y nhưng phải lấy cái tư cách gì cơ chứ.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tại Hàn thất có một người đang nằm thẫn thờ không biết đang suy tư điều gì, nếu có thể để ý kĩ thì sẽ thấy hắn đang nói gì đấy. Bạch y nhân nằm trên giường luôn miệng lẩm nhẩm
- Vãn Ngâm..Vãn Ngâm...tâm ngươi liệu đã từng...có ta hay không...---‐-------------------------------‐--------------
Ờm....thế thôi