Chap 1

346 24 0
                                    

     Hôm nay là ngày mà Annie đi sang Hàn. Cô ở sân bay quốc tế
      - Sang Hàn con phải ăn đầy đủ đó, nhớ phải học thật chăm chỉ và nghe lời bác đó- bố mẹ cô đang dặn dò trước khi lên máy bay.
     - À! Suýt thì quên mất, Junie à! Chị đi đây, ở nhà phải ngoan nha! Chị chụp một kiểu nha- Annie có vẻ như không để tâm đến lời dặn dò mà chỉ chăm chú vuốt ve chú chó Husky tên Junie
  - Em thấy chưa? Chưa gì mà quên luôn bố mẹ mà chỉ quan tâm mỗi Junie. Người làm bố này đau lòng quá.- bố của Annie nói
   - Con cũng yêu bố mẹ nhiều mà, bố mẹ nhớ phải chăm sóc Jun thật tốt đó. Đừng để nó sụt lạng thịt nào, nó gầy quá rồi( con chó nặng 54kg)- Annie vừa chạy đến ôm bố mẹ vừa ko quên dặn dò.
  " Chuyến bay 1325 đến Seoul chuẩn bị cất cánh ..." đúng lúc đó thì thông báo được bật. Annie ôm bố mẹ chào hai người và không quên ôm Junie rồi nhanh chóng phi thẳng lên máy bay. Cô bé này quá vô tư rồi. Annie vô tư nhưng lại rất tài năng, cô là thí sinh tham gia môn Karate quốc tế khi chỉ mới 14t, khả năng sử dụng 3 ngôn ngữ Việt , Anh, Hàn được xếp vào hàng thượng thừa, khả năng hát nốt cao và rap cũng làm nên thương hiệu của Annie. Có lẽ vì vậy mà bố mẹ cô cho phép cô sang Hàn du học, mặc dù IQ 148 nhưng cô lại muốn trở thành idol. Chuẩn con nhà người ta cộng thêm vẻ đẹp đó thì cô có thể làm được khối việc tại Việt Nam nhưng tính cách cứng đầu và giống trẻ con nên cô chỉ trung thành với đam mê của mình. Cũng may là có bác ruột làm việc bên Hàn chứ nếu ko bố mẹ yêu con làm sao có thể để nó đi sang Hàn được cơ chứ.
Trên máy bay, cô ôm quả đào nhồi bông và nhìn ra cửa sổ, máy bay đã cất cánh nhưng cô vẫn không ngừng vẫy tay. Cuộc hành trình đến Hàn thực hiện giấc mơ bắt đầu
***
Tại sân bay quốc tế Incheon, Annie đứng đợi anh họ Taehyung đến đón. Taehyung là con của bác Annie và một cô gái Hàn, bác của cô sang Hàn từ khi bố cô vẫn đang đi học,bác sang đây gặp đc cô ấy rồi cưới và định cư luôn tại đây nên cô mới chỉ gặp anh họ đúng một lần hồi còn nhỏ, lúc đó cô vẫn chưa học tiếng Hàn nên hai người không nói chuyện với nhau. Đứng đợi một lúc mà vẫn ko có ai nên cô rút điện thoại ra và gọi cho bác đại nhân kể tội Tae.
- Alo, cháu chào bác ạ! Dạ vâng ạ! Cháu đã đến rồi, đúng theo lịch bay nhưng cháu không thấy anh Tae đâu ạ! Dạ! Chắc là anh ấy bận gì đó thôi ạ! Cháu có thể đi taxi, nhà bác ở đường XX nhà YY đúng không ạ? Vâng, bác không cần làm vậy đâu. Vâng, cháu chào bác. Hẹn gặp bác ở nhà.- Annie nói chuyện điện thoại với bác và thầm nghĩ trong đầu về việc Tae sẽ bị phạt, mặc dù không biết Tae là người thế nào nhưng cô có một thú vui là khiến người khác tức giận nhưng không làm gì được. Một sở thích kì lạ. Cô đi bắt taxi- với khả năng nói tiếng Hàn thành thạo, Annie có thể dễ dàng yêu cầu nơi đến. Cô dừng trước cửa nhà bác, trả cho tài xế tiền vừa đổi tại máy ATM tự động. Nhà bác Annie nằm tại một con ngõ nhỏ có hàng rào gỗ sơn xanh cùng lối đi lát đá, hai bên là cỏ kiểng." Wow! Ở đây đẹp thật" Annie nghĩ thầm. Rồi cô đẩy cổng bước vào nhà. Cửa không khoá nên cô bước vào. Trong nhà là nội thất gam trung tính nhưng phối màu thực rất hợp. Có mùi hương ngào ngạt tỏa ra- là mùi canh xương bò. Cô biết món này, khi còn ở Việt Nam thì mỗi khi đến quán Hàn ăn cô đều gọi món này. Cô cởi giày rồi bước vào, trên vai là balo sách vở, tay trái cô kéo vali quần áo còn tay phải cầm quả đào nhồi bông, cô để vali vào góc rồi đến gần chỗ tỏa ra mùi thơm. Trong bếp là một cô tầm gần 40t đang hầm canh." Cháu chào bác ạ! Cháu là Ann. P, chắc bác là Yoona ạ"- cô nói với bác gái. Bác Yoona quay lại mỉm cười:" A! Annie, cháu lớn quá. Lúc bác về thăm cháu mới nhỏ xíu à!"- bác Yoona nói. Bác có vẻ khá bất ngờ vì tự nhiên Annie xuất hiện." Thằng Tae đâu rồi cháu, bác đang hầm canh chờ hai anh em về ăn đây, nó đi từ tầm 1 tiếng trước rồi mà."- bác Yoona nhìn quanh hỏi." A! Cháu tự đi taxi đến đây bác ạ! Còn anh ấy thì cháu không thấy" - Annie ngây thơ nói. Bác Yoona biến đổi sắc mặt ngay lập tức:" thằng Tae lại đi chơi game rồi! Bác xin lỗi cháu nhé Annie". Bác có vẻ khá tức giận. Annie đang thầm nghĩ trong đầu sắp được chứng kiến màn kịch hay của ông anh họ vì làm mình chờ lâu. Đúng lúc đó thì có tiếng mở cửa và tiếng nói vọng vào:" mẹ ơi! Con đói! Có đồ ăn chưa mẹ?". Vừa nghe thấy là bác Yoona lao ra, túm lấy tai cậu con quý tử mà véo rồi lôi vào trong bếp. Vừa bị túm tai vừa bị lôi, Tae kêu oai oải." Xin lỗi em nó đi! Mày bắt nó đứng chờ mày ở sân bay còn mày thì đi chơi game hả?"- bác Yoona tức giận nói." Con chơi game vì sự nghiệp tương lai mà mẹ"- Tae lý sự. " Sự nghiệp cái đầu nhà mày ấy."- Bác Yoona tức giận với ông con. Annie nhìn hai mẹ con nhà này chăm chú và cố nhịn cười với cái bản mặt nhăn nhó của Tae. Tae có vẻ đã để ý thấy liền lườm cô và nói:" con nhỏ này lớn vậy rồi chẳng lẽ không biết đi sao hả mẹ?". Yoona nhìn Tae với ánh mắt trách móc nói:" Nó biết tiếng Hàn đó! Mày cũng phải đi đón em nó chứ. Lần đầu nó đến Hàn đó. Bây giờ thì lê xác mày ra ngoài mang hành lý lên lầu cất và chỉ cho em nó phòng ngủ đi". Tae mặt bí sị nhìn mẹ rồi cuối cùng cũng mang đồ hộ Annie. Cô lững thững đi lên cầu thang sau anh. Cầu thang làm bằng gỗ màu nâu đậm, nhìn rất cổ điển và cute. Anh mở cửa phòng cho cô. Căn phòng khá xinh với diện tích vừa phải. Cửa sổ nhìn ra phía đối diện, rèm cửa ren hồng đào, bên cạnh là bàn học gỗ trắng cùng đèn học xinh xinh. Trong góc là giường đơn với một tủ quần áo. Phòng còn có một phòng vệ sinh. Đây đúng là căn phòng trong mơ, chắc tại bác cô là kiến trúc sư có tiếng từng thiết kế nhà cho mấy tiểu thư và người nổi tiếng nên mới vậy. Thấy Annie có vẻ vui mừng thái quá nên Taehyung chán ngán nhìn cô, anh nói:" Ya! Thôi ngắm cái phòng đi, tôi đặt mấy thứ này ở đâu đây?". Cô quay lại nhìn anh rồi nói:"thứ nhất, tên tôi là Ann.P, không phải là Ya. Thứ hai, nói chuyện có thêm một tí thiện cảm đi, tôi là em anh đấy. Cuối cùng, đặt đồ của tôi ở đằng kia đi". Cậu khá bất ngờ khi Annie có thể nói chuyện bằng tiếng Hàn thành thạo như vậy nhưng cậu lại kìm lại nét mặt sửng sốt đó và ném hành lý của Annie xuống sàn cái ' bịch'. Lúc anh quay người lại định đi ra thì có một thứ gì đó vụt qua và xuất hiện trước mặt Tae là bàn chân nhỏ nhắn của Annie." Hình như tôi chưa nói tôi là á quân Karate quốc tế nhỉ? Lần sau đàng hoàng vào"- Annie cười tươi nhìn Tae trong khi thực hiện cú đá cao thẳng tắp ngay trước mặt Tae. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tae thở hổn hển ngồi vào bàn máy tính tìm Á quân Karate quốc tế. Kết quả ra rất nhiều nhưng nổi bật và nhiều nhất vẫn là Annie- cô bé 14t có IQ 148, á quân trẻ nhất giải Karate quốc tế, do có việc đột xuất nên không thể tham gia đêm chung kết chứ nếu không thì VĐV người Nhật 27t không có cửa giành chiến thắng. Tae thực sự rất sốc khi xem các bài báo viết về Annie. Anh liền phi ra khỏi phòng và chạy xuống nhà hỏi mẹ:" mẹ ơi ! Con nhỏ trên nhà là Á quân Karate quốc tế khi chỉ mới 14t đó". Mẹ anh nói:" khi nó thi đấu thì mày cũng ngồi đó xem còn gì, bố mày còn nói với mày nó là em họ mày còn gì". Anh như sụp đổ khi nghe thấy điều đó, lúc bố nói thì anh cứ nghĩ là bố đùa. Mẹ anh nói:" lên nhà gọi Annie xuống ăn cơm đi, mẹ làm nhiều món ngon lắm, hy vọng nó thích". Tae bước lên cầu thang với gương mặt tối sầm. Lúc đi đến gần phòng thì anh nghe thấy giọng hát trong trẻo và cao vút đang hát nốt cao của bài Speechless một cách không thể nào thư thái hơn. Ngay cả Naomi Scott cũng không hát được như vậy. Bài hát như bùng nổ nốt cao, đứng từ xa nghe mà Tae cảm thấy như có dòng điện chạy qua người mk. Tae mở cửa phòng Annie thì thấy cô đang ngồi nghe nhạc . Anh nói cô đi xuống nhà ăn cơm và không quên xin lỗi cô vì thái độ lúc nãy, có lẽ là vì sợ bị cô đánh hoặc là rung động khi nghe cô hát. Dù sao thì Annie cũng không phải người thù dai, cô cười tươi ra kí hiệu ok bằng tay với anh và tháo tai nghe nhạc ra. Phải công nhận là lúc cô cười trông đẹp như thiên thần vậy. Taehyung ngây ra nhìn cô rồi bừng tỉnh và chạy xuống lầu. Bố anh đã về, anh liền vội lui vào trong bếp nhưng bố liền gọi anh lại ngồi, không khí gượng ép vô cùng. Đúng lúc đó thì Annie đi xuống, cô chào bác. Bác Yoona đã dọn xong thức ăn và cũng ngồi vào bàn. Bác  Minh( bác ruột của Annie) hỏi Tae:" hôm nay con đi đâu vậy hả Tae? Ba đã dặn đi đón Annie cơ mà". Tae cầu cứu mẹ nhưng không thành, thấy vậy, Annie nói:" không có gì đâu mà bác, cháu 16t rồi, hơn nữa cháu còn biết tiếng Hàn. Cháu có thể tự đi được". Bác Minh trả lời:" nó trốn đi chơi game là lỗi của nó với cháu nên bác sẽ giao toàn quyền cho cháu". Nói thật là Annie không muốn khủng bố tinh thần Tae nữa, nhìn mặt anh tái mét như vậy là đủ buồn cười rồi." Vậy thì ngày mai anh đưa em đi vòng quanh Seoul là được rồi, coi như đền bù ngày hôm nay đi"- cô cười nhìn mặt ông anh họ tái mét. Bác Minh hỏi Annie quyết định học trường nào chưa thì cô nói:" Cháu đăng kí học trường Hanlim rồi ạ! Ngày mai nhập học luôn ạ! Cháu cũng có đồng phục rồi"." Cái gì? Hanlim?"- Tae sửng sốt nhìn Annie." Trùng hợp quá! Anh Taehyung nhà bác cũng học ở đó đấy"- bác Yoona vui mừng nói.
----------------------------------------------
Haha! Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đây? Cùng chờ chap 2 nhé!🍑

|yeonjun X you| đến seoul tìm anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ