" sao thế chị ?" yerim đeo khẩu trang mặc quần áo kín mít từ cổng công ty chạy lật đật về phía seungwan . em kéo tay áo ra và vẹo má seungwan một cái rõ đau làm cho gương mặt đờ đẫn của người kia nhăn lại theo phản xạ . -" đau " seungwan quay phắt lại như hét với yerim.
"tại sao lại khóc rồi ?" yerim đưa tay lên quệt đi từng giọt nước mắt trên đôi má của người chị , seungwan ngày càng khóc to hơn đến mức ôm chặt lấy yerim để ngăn tiếng khóc của mình . một lúc sau như có vẻ đã khóc đến mệt cô mới thầm trách em - " tại mày bẹo chị đau quá "
-" thế để đền bù thì hoàng thượng ta sẽ đưa ái phi đi ăn đồ nướng nhé "
yerim như không còn quan tâm đến lí do mà seungwan khóc . hai cái tay ngắn cũn cỡn thò ra khỏi áo mà níu lấy tay chị . em bây giờ chỉ muốn cô được vui lên thôi. được sự đồng ý của seungwan , cả hai mới đưa nhau đi đến mấy quán nhỏ quen thuộc ở đầu ngã rẽ vào đường . khi còn làm thực tập sinh mấy nàng hay cùng nhau đến đây ăn lắm nhất là sau những buổi tối muộn tập luyện .-" dì cho con hai xiên thịt nướng và hai xiên chả cá ạ " yerim hô vang với người chủ quán hai chân cứ nhảy chon chon lên vì lạnh . hơi ấm và mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút đầy hương thơm , nước dùng từ chả cá bốc khói phả hơi ấm * làm cho cả seungwan nãy vừa khóc mệt cũng phải chăm chú nhìn theo . em đưa tay lấy xiên chả đưa cho cô rôi lấy thêm nước dùng để uống , thổi một hơi rồi bỏ cả vào miệng nhai .
(* cái nước mà người hàn hay ăn với chả cá ấy ,tớ cũng muốn được 1 ngày sang hàn ăn thử :(( )
-" cho con một cốc rượu gạo với ạ " giọng chàng trai hơi ồm vang lên từ đầu đến cuối mặc quần áo dày cộp . lee minhyung đây chứ ai cái tên to con nhưng EQ có tí xíu
-" cậu chưa đủ tuổi uống rượu đâu đấy "
- " tuần trước vừa đủ rồi với lại rượu gạo nhẹ không sao cả " cậu đưa tay lấy cốc rượu từ chủ quán
-" dì có rượu soju không ạ cho con một cốc " seungwan nãy giờ đứng ăn ngon lành cũng lên tiếng , lời cô vừa cất lên cũng đủ làm ngưng tiếng chí chóe của hai đứa trẻ con .
-" rượu không nặng lắm đâu con cứ uống thoải mái "dì bán hàng gật gù lấy rượu cho cô- " hiếm khi chị uống rượu bao giờ ít nhất cùng đừng làm con nhỏ kia lo chứ " thấy cô một hơi uống hết cốc rượu minhyung mới lên tiếng . lần này thì cậu nói đúng , seungwan ít khi uống đồ có cồn ngay cả khi đi ăn với nhóm chị em hay đồng nghiệp cũng rất ít khi đụng tới vì cô luôn phải dữ tỉnh táo để đưa mấy đứa chị em về nhà . lần này là bị cảm xúc chi phối rồi
-"wan wan à " hai tay yerim níu lấy cô với gương mặt lo lắng
-" chị không sao trời lạnh uống vài li cho ấm người ấy mà " cô lại uống tiếp một li nữa
-" thôi chị đưa con nhóc này về đi nay em trả tiền cho ,taeyong lát nữa sẽ xuống ngay ấy " minhyung đưa tay xoa xoa đầu yerim
- " về thôi chị " em hất tay minhyung ra và níu lấy seungwan làm cô hơi cúi người xuống cũng như bừng tỉnh luôn . phải rồi buồn bã cái gì chứ cô còn cả 4 đứa chị em đang chờ cô còn cả sự nghiệp và còn cả âm nhạc . người ta cũng chỉ lướt qua thôi sao phải buồn bã chứ .
BẠN ĐANG ĐỌC
markrim - người âm phủ
Fanfic"Chẳng phải là Xuân Diệu, anh cũng biết làm thơ vì trong đầu anh toàn là thương với nhớ"; "Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé"; "Nhà em có sao em không ở mà đi chuyển hộ khẩu vào trái tim anh?; "Nhà em có bán rượu không...