Người nghe kinh nghi hoặc, kẻ niệm kinh mơ hồ. Thế gian này rốt cuộc có Phật tổ hay không, có Thượng Phật từ bi hay không, làm sao những kẻ phàm nhân bọn họ có thể biết rõ cho được.
Chương 2. Gặp gỡ tức nghiệt duyên
Chuyển ngữ: Nao
Chỉnh sửa: TrầnTrời dần sáng.
Vầng dương hửng đỏ chiếu rọi giữa nền trời xanh biếc, con đường dẫn lên triền núi hắt lên ánh vàng. Cây cối chậm rãi đâm chồi. Đây vốn dĩ là một ngày đẹp trời, vạn vật hướng về nơi cao, đợi ánh sáng chiếu rọi khắp một vùng trời trong trẻo. Chỉ là đối với toán thổ phỉ đã hóa thành bán yêu ở trại Phiên Vân mà nói, đó lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt.
Một chàng trai áo đen tay cầm thanh kiếm bạc ánh xanh, vẻ mặt lạnh lẽo tựa băng sương, đứng chắn ngay giữa lối vào trại.
Sau lưng hắn là một dòng nước thẫm đỏ uốn lượn.
Dòng nước đó, chảy ra từ hàng rào gỗ hai bên đường, từ mũi kiếm nhỏ xuống đọng lại mà thành. Màu máu thẫm đặc men theo đường đất mấp mô, hóa thành một thân đại thụ tỏa nhánh dày đặc.
Những vết máu đó trước kia từng chảy trong cơ thể đủ mọi loại người, hoặc tham lam, tàn nhẫn, hoặc tà ác ngông cuồng, thì nay tất cả đều hợp lại làm một, trở về dáng vẻ vốn có của chúng, không thiện không ác, không mang hình hài, linh hồn cũng không.
Dẫn nói rằng sinh mệnh vô tội, thứ gây nên ác nghiệp là linh hồn trú ngụ bên trong sinh mệnh ấy. Nhưng linh hồn vốn dĩ là thứ mơ hồ hư ảo, chỉ có thể tin, chẳng thể thấy.
Cũng như những thứ phù du trôi dạt giữa không trung. Có lẽ chúng chính là nguồn gốc tạo nên thế giới bạt ngàn này, có lẽ chúng là thứ chi phối mọi sinh tử thăng trầm của vạn vật trên thế gian. Ấy vậy mà mắt thịt phàm trần nào có thấy được.
Ngước nhìn trời cao, điều chúng ta trông thấy, vĩnh viễn là một khoảng trời như vậy, trong vắt biếc xanh, lại ánh lên trong ráng chiều rực đỏ.
Bách Lý Đồ Tô bước chân rẽ gió, thanh kiếm trong tay dường như có thể cắt đôi không khí, giống hệt con người hắn, mày kiếm sắc bén, lạnh lẽo vô cùng.
Một thanh cổ kiếm hung tàn.
Khi hắn vung kiếm, kẻ khác đứng nhìn từ xa đã cảm thấy khiếp sợ.
Xa xa phía sau hàng rào là bóng dáng hai kẻ mặc quan phục đang đứng, một trong hai kẻ là Ngô Dũng kéo kéo Giả Đại Đơn bên cạnh, lí nhí hỏi: "Tôi nói này, anh Giả ạ, bám theo gã... gã này để hưởng công trạng, thật sự ổn không đấy? Sao tôi cứ có cảm giác hắn còn đáng sợ hơn đám yêu quái kia nữa?"
Giả Đại Đơn thấp giọng trả lời: "Đã theo tới tận đây rồi, còn cách nào khác nữa? Không lẽ bất chấp nguy cơ bị bọn yêu quái đó ăn thịt để quay trở ra hay sao? Đi tiếp đi, ít nhất hắn không ăn thịt người đâu!"
Hai tên quan sai đứng đó xì xà xì xầm, cứ ngỡ bản thân đã ẩn nấp kỹ càng lắm. Đâu biết rằng mấy lời vừa rồi Bách Lý Đồ Tô nghe không sót chữ nào. Bách Lý Đồ Tô vẫn vờ như không biết, tiếp tục lẳng lặng tiến về phía trước. Dọc đường đi, kiếm chém không ngừng, máu yêu quái tung tóe bắn ra tại chỗ, nhiều vô số kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tích Phúc】Đồng nhân Tô Lan - Cổ Kiếm Kỳ Đàm (Bách Lý Đồ Tô x Phương Lan Sinh)
FanfictionKhông phải bản edit hoàn chỉnh, mình chỉ chọn dịch một vài trích đoạn tâm đắc để thỉnh thoảng đem ra nhấm nháp lại mà thôi.