710 88 10
                                    

-

"Tôi yêu với một trái tim kiên nhẫn, yên lặng vượt qua năm năm."

Tỏ tình xong như trút bỏ được cái gánh nặng trên vai mà tôi không biết mình luôn phải chịu đựng. Công khai với người mình yêu khá đáng sợ, cũng không hẳn là yêu, nhưng nó cuối cùng lại ảnh hưởng tới tôi theo một chiều hướng mới, cho tôi thêm động lực mới.

Tôi có năm năm để thu phục cái ngành công nghiệp này và đảm bảo mình đủ vững chắc để không có vụ bê bối nào hay kể cả bị công chúng chỉ trích làm tôi mất thăng bằng. Tôi cần kinh tế ổn định, lượng người hâm mộ cứng, hùng hậu, sức ảnh hưởng và những mối quan hệ.

Nhưng hơn tất cả, tôi luôn phải kiềm chế tình cảm mình. Mà anh thì không để cho tôi sống dễ dàng.

Mọi chuyện trở lại như bình thường sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, mặc dù cả hai đều biết tình cảm của đối phương, chúng tôi cũng biết mình hiện tại chưa phải là một cặp, vài năm nữa vẫn phải sắm vai bạn bè, đồng nghiệp, bạn cùng nhóm. Không phải người yêu. Điều gì tới cũng sẽ tới nhưng tại thời điểm đó, chung tôi giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.

Điều này còn khó hơn tôi tưởng tượng. Gọi là thử thách cũng vẫn còn nhẹ chán. Nó là cả một cuộc chiến.

Tôi luôn thức dậy nhìn thấy anh rời khỏi phòng ngủ với mái tóc xù như tổ quạ, càng nhìn càng muốn vò cho nó xù hơn.

Tôi luôn bắt gặp anh rời khỏi phòng tắm quấn mỗi cái khăn quanh eo rồi đỏ mặt như học sinh trung học đứng trước mặt người thương.

Tôi luôn dành cả ngày ngắm anh hát, nhảy và rap rồi nghĩ. "Anh thật ngầu. Là người ngầu nhất mình từng gặp, mình muốn hẹn hò với ảnh."

Tôi luôn cười cùng anh, khóc cùng anh.

Càng khó hơn nữa là những nụ cười như biết hết tất cả của anh mỗi khi thấy tôi đỏ mặt, hay những lúc tôi mải ngắm anh quá lâu. Ánh mắt tinh nghịch và cái nhếch mép ranh mãnh.

Tôi hoàn toàn u mê.

Cũng không có chuyện nào vượt quá giới hạn. Vì lời hứa sẽ chờ đợi luôn vang lên trong đầu và vì chúng tôi không có thời gian cho việc đó.

Phần khó nhất, tuy nhiên lại là sự nghi ngờ, không chắc chắn.

Tôi luôn chắc chắn về tình cảm của mình. Tôi biết năm năm không là gì so với tình cảm sâu nặng này. Điều tôi không chắc chắn là anh và tình cảm của anh ấy. Lỡ giữa chừng anh chán tôi thì sao? Lỡ tôi chỉ là cái cảm nắng nhất thời và anh rồi sẽ nhanh chóng nhận ra? Lỡ anh muốn một tình yêu thật sự chứ không muốn mất thời gian với một thằng ất ơ bắt anh phải đợi năm năm mà không có lấy một thứ gì để đảm bảo? Lỡ anh gặp được ai khác?

Tôi luôn thường tự hỏi liệu mình có ích kỉ không khi muốn giữ anh ở bên cạnh, làm anh lỡ mất những điều anh có thể trải nghiệm thay vì phải chờ đợi tôi.

vtrans | SeungSeok | In The Little ThingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ