Chương 106=>110

586 17 0
                                    

Chương 106:  Ôm chặt anh

Chỉ có điều đợi trong chốc lát, lại không thấy Đường Nhược thay đổi động tác.

Bạch Thất buông tay mình ra và giang rộng tay , ý định tạo cơ hội cho cô.

Anh nâng tay lên nói: “Đến, ôm anh.”

Đường Nhược tự tạo cho mình một cái màng bọc bằng tinh thần lực, kỳ quái liếc mắt nhìn anh, tự mình đi về phía trước

Bạch Thất: “…”

Đã nói rồi mà anh đây cho ôm miễn phí !

Hai người chậm rãi tiến lên, một con vật màu đen kịt từ chỗ tối nhảy ra.

“Coi chừng.” Đường Nhược kêu nhỏ một tiếng.

Kỳ thật không cần Đường Nhược nhắc nhở thì Bạch Thất cũng chú ý tới, anh nhanh chóng trực tiếp bắn ra một thanh băng đao.

Con chuột xoay một cái ngã xuống đất chết luôn.

Bạch Thất lôi kéo Đường Nhược tới, ngồi xổm xuống rồi từ trong ba lô lấy ra một cái túi.

Cho con chuột vào trong túi rồi bỏ cái túi vào trong ba lô.

Đường Nhược ngây người trong giây lát, nghi hoặc hỏi: “Anh, anh lấy thi thể nó làm cái gì?”

Bạch Thất lại đeo ba lô lên: “Những con này đã bị năng lượng hạt nhân ô nhiễm  nhưng thịt của bọn nó có thể ăn được. Cho nên mang về cất đi, chúng mình sẽ ngày ăn hết thức ăn.”

Đường Nhược cái này, thật sự bị Bạch Thất nói dọa cho rồi.

Con chuột làm thức ăn?

Tin được không, ăn thịt chuột sẽ nhiễm khuẩn, sẽ bị bệnh đấy?

Nhưng….

À hiện tại đang  là tận thế , sau khi tận thế bọn họ cũng coi như là giống biến dị rồi.

Nghĩ nghĩ, cô nói với Bạch Thất : “Bạch Ngạn, anh đưa thi thể con chuột để em cất đi cho.”

Tưởng tượng Bạch Thất như tiên nhân thế mà lưng lại cõng một bao thi thể chuột…

Đã cảm thấy càng thêm không tốt rồi!

Bạch Thất thấy vẻ mặt cô bi phẫn: “Anh cõng được

Đường Nhược kiên định nói: ” Bỏ vào không gian của em.”

Bạch Thất cười cười, không hề cự tuyệt, trực tiếp đi tới hôn cô một cái.

“Có thể đặt nó ở một chỗ riếng, không phải nói  còn có chỗ sao?” Nói xong, đưa cái túi cho cô.

Đường Nhược: “…”

Đây là muốn đem tất cả con chuột vào trong không gian ư!

Có điều Bạch Thất đã nói cục thịt này có thể ăn được nên Đường Nhược không hề cảm thấy buồn nôn nữa, trong tận thế này cho dù là ăn rễ cây, cũng không thể lãng phí mất.

Cống thoát nước rất dài, thỉnh thoảng còn sẽ có con chuột đi ra, tất cả đám chuột này đều biến dị.

Bạch Thất vung ra dị năng, băng đao (*lưỡi trượt) như kiếm bay, vụt ra tất trúng.

Tận Thế Song SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ