Chương 156=>160

428 24 0
                                    

Chương 156: Nhân dĩ quần phân

"Tiểu Lưu, giờ cậu mới biết sao!" La Tự Cường đứng lên: "Tôi có cảm giác chẳng lành, nếu chúng ta không tìm được họ trước khi trời tối, tôi nghĩ bọn mình sẽ không qua nổi đêm nay!"

Hồ Hạo Thiên nhìn hai người bọn họ dáng vẻ tuyệt vọng, nghi ngờ nói : "Nói bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì cũng là mấy người, nói bọn mình không qua nổi cũng là mấy người, vậy rốt cuộc hai người muốn nói cái gì?"

Lưu Binh nói: "Hồ đội à, tôi thấy IQ của anh có chút hạn chế đó, anh có thấy trong đội của chúng ta thiếu cái gì không!"

Hồ Hạo Thiên nói: "Thiếu đi tiểu Bạch, Tiểu Đường, tiểu Điền, Hiểu Huyên." Sau đó anh chợt dừng lại, "Bà mẹ nó! Chúng nó ít nhất cũng phải để lại một cô cho chúng ta chứ!"

Mọi người: "..."

Lời này nghe có vẻ..

Hình như hơi xa rồi!

Lưu Binh nói: "Chúng ta làm sao bây giờ, sau khi xuống núi, bọn họ thì ngồi xe, chúng ta phải lộ bộ hả?"

Tất cả vật tư đều ở trên người hai cô gái, còn bọn họ chỉ vác trên lưng một chút đồ ăn cùng nước uống, những thứ như chăn mền, lều vải gì đó đều là do Phan Hiểu Huyên cất ở bên trong không gian.

Nếu như trước khi trời tối không gặp được bốn người bọn họ, thì xác định có vấn đề lớn, cũng không sống nổi thật!

Thói quen, đúng là đáng sợ.

Ngắn ngủi chỉ trong một tháng bọn họ đã quen sống trong cuộc sống quý tộc rồi!!!

"Yên tâm đi." Hồ Hạo Thiên nhìn Vệ Lam : "Chúng ta chỉ cần tìm được bọn họ là xong."

Hứa Bân Minh lúc này lại rất tích cực, anh chạy lại chỗ Tô Vũ Vi xin một thùng nước, sau đó chạy lại chạy lại chỗ Hồ Hạo Thiên đưa qua.

"Hồ đội à, trước kia tôi không biết thì ra Tiểu Đường là dị năng hệ Thuỷ." Hứa Bân Minh cười nói, "Lúc trước gặp nhau thì bạn Bạch Ngạn nói bạn Đường Nhược không có dị năng.."

Anh cũng giống như họ thôi nếu không phải chính mắt nhìn thấy cô ấy dùng dị năng hệ Thuỷ ra đánh mấy con gián biển thì còn không có biết đâu.

Mà lúc biết Đường Nhược là dị năng giả hệ Thuỷ thì sắc mặt Tô Vũ Vi và Cầm Cầm rất khó coi.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được Bạch Thất không muốn mọi người biết được dị năng của Đường Nhược.

Khi một đám người tập chung lại thì nguồn nước là một vấn đề lớn nhất.

Hồ Hạo Thiên nhìn thùng nước, nhướng mày: "Hứa đội, ý tốt của anh tôi hiểu, chúng tôi cảm ơn anh, có điều... Chúng tôi cũng không có chỗ đựng nước, tôi xin chỉ nhận lấy tâm ý của anh vậy."

Hồ Hạo Thiên hiểu rõ, anh ta đang cố lấy thiện cảm với mọi người, nhưng trong đội của anh ta có vài người...

Hồ Hạo Thiên thà rằng mình đến chỗ của Vệ Lam ăn nhờ ở đậu vẫn tốt hơn là nhận ân tình của đoàn Tầm Mộng.

Tận Thế Song SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ