🍎15 NGƯỜI CŨ🍎

228 11 0
                                    

Sau lần bị bà Jisoo hãm hại, Tzuyu và Jungkook đều như khắc cốt sẽ không quay lại căn nhà đó dù chỉ là một phút, nhưng điều mà hai vợ chồng cô luôn để tâm chính là ông. Ông vốn dĩ sống một mình cô độc trong căn nhà đó rồi, chỉ mong ước nhỏ nhoi là được sống bên cạnh đứa cháu mà mình yêu thương cũng không được. Nhiều lần ông gọi điện đến cho Tzuyu, cô cũng định sang thăm ông nhưng tất cả đều bị anh phát hiện ra, anh liền ngăn cản cô, đi đâu cũng được, trừ căn nhà đó ra. Anh biết mình làm vậy là không đúng, nhưng từ sâu trong lòng anh lại không muốn cô quay lại nơi đó, có lẽ anh lo cô sẽ lại bị hai mẹ con bà ta hãm hại thêm lần nữa.
"Jungkook..."
Tzuyu nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, bây giờ là giờ cơm tối, cô biết anh nhiều việc như thế nào nhưng thật sự cô muốn nói thêm lần nữa, mong rằng anh sẽ đồng ý.
"Để tôi nói trước."
Anh rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, dời tầm mắt lên gương mặt người phụ nữ bên cạnh mình, giọng trầm thấp lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
"Chiều mai tôi sẽ sang Singapore công tác, có lẽ 4 ngày sau sẽ về. Ở nhà không được sang bên chỗ ông nếu không được sự cho phép của tôi, hiểu chứ?" Jungkook bỗng nhiên nói ra cả lịch trình của mình với Tzuyu. Anh càng ngày không hiểu rõ mình nữa, mọi khi anh làm gì nào nói với ai nhưng hôm nay lại như thế. Anh là đang sợ cô lo lắng mong anh về ư? Không thể nào, anh vẫn đang cố tự dối lòng mình.
"Em hiểu rồi. Ăn cơm xong em sẽ lên thu dọn đồ giúp anh." Tzuyu nghe xong liền buồn hẳn. Thứ nhất cô lại phải ở nhà một mình trong 4 ngày tới. Thứ hai, dường như suy nghĩ của cô được anh bắt lấy. Khi nãy trước khi xuống ăn cơm, ông có gọi cho cô, ông nói rằng ông rất buồn, rất nhớ hai vợ chồng cô và mong hai người về thăm ông. Vốn dĩ cô định mở lời xin anh lần nữa nhưng không ngờ câu nói của anh đã cắt đứt niềm hy vọng của cô. Tzuyu thở dài.
Ngày hôm sau...
"Đây vali của anh, em chuẩn bị đủ đồ rồi nên anh yên tâm." Tzuyu đẩy chiếc vali cho người giúp việc bên cạnh Jungkook rồi nói. Trông cô lúc này quả thật như một người vợ mẫu mực, hơn nữa là cô và anh như cặp vợ chồng hạnh phúc.
"Nhớ lời tôi dặn đấy."
Anh không một lời cảm ơn hay nhắn nhủ, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho cô rồi bước ra khỏi cửa phòng khách. Tzuyu nhìn theo bóng lưng anh, bóng lưng vững chãi ấy giờ đây cô phải xa cách 4 ngày, liệu cô có yên tâm say giấc như mọi lần có anh ở bên cạnh cô. Mặc dù hai người ở cùng nhau, dù ở chung phòng hay khác phòng nhưng cô luôn cảm thấy an toàn khi biết anh luôn ở gần cô. Tzuyu nghĩ bâng quơ trong đầu, một tiếng chuông điện thoại reo lên làm ngắt quãng suy nghĩ của cô. Tzuyu đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, không hề đọc tên người gọi mà ánh mắt cứ lơ đãng nhìn theo bóng chiếc xe ô tô của Jungkook khuất dần trong nắng chiều mùa thu.
"Alo." Tzuyu nhẹ nhàng trả lời.
"Là anh đây." một giọng người đàn ông bên đầu dây bên kia cất lên, trong đó có sự dịu dàng cùng một chút đau khổ.
Cô nghe thấy giọng nói ấy, ánh mắt liền thu lại, thay vào đó là sự ngạc nhiên, bối rối, cô ấp úng:
"Yohan?" Tzuyu khó khăn phát ra hai chữ là tên của người yêu cũ.
"Phải."
"Sao anh lại có số điện thoại của em? Anh gọi đến có chuyện gì không?" Cô bất ngờ. Từ lúc chia tay Kim Yohan, cô đã thay đổi số điện thoại, ngay cả bạn của cô ở đại học còn không có số ngoài gia đình và Jungkook thì tại sao anh lại có chứ? Hơn nữa đã lâu rồi cô và anh không liên lạc, tại sao bây giờ anh lại gọi đến? Tzuyu rối trí đưa tay xoa xoa đầu.
"Chuyện anh có số em từ đâu không quan trọng, em có thể đến đây gặp anh được không?" Yohan bên đầu dây bên kia nghe câu hỏi của Tzuyu thì bất giác nở một nụ cười đắng. Tzuyu ngày xưa đâu mất rồi? Cô gái ngày xưa anh yêu không nói chuyện lạnh lùng như vậy, mỗi khi anh gọi đến cô đều vui vẻ trả lời. Còn bây giờ thì sao? Cô lại hỏi anh lý do anh tìm cô. Cô và anh đã xa cách đến vậy sao? Xa đến nỗi cô chỉ coi anh như một người xa lạ gọi đến sao?
"Yohan, em...em xin..." Tzuyu giọng run run gọi tên anh. Cô đang đau lòng, cô biết cô là nỗi đau trong lòng anh, đó là tội lỗi mà có lẽ cả đời cô không thể bù đắp cho anh.
"Alo? Có ai bên đầu dây bên kia không ạ?",một giọng người đàn ông xa lạ vang lên, cắt ngang câu nói của cô.
"Tôi đây. Anh là?" Tzuyu nghe thấy câu hỏi của đối phương liền trả lời.
"Tôi là phục vụ của nhà hàng K. Chủ nhân của chiếc điện thoại đã say và ngất đi rồi. Cô có thể đến đưa anh ấy về được không ạ?" người phục vụ kể lại đầu đuôi.
Sau câu nói ấy, Tzuyu chỉ biết cúp máy, không nói rõ là sẽ đến hay không. Cô bây giờ đang rất rối, Jungkook vừa đi không lâu thì Yohan lại gọi đến. Cô biết chứ, cô biết ba mẹ anh đều đang định cư ở nước ngoài, anh ấy không có bạn thân, người có thể đưa anh ấy về lúc này chỉ có thể là một mình cô. Nhưng mà, từ sâu trong lòng cô lại không muốn đến đó, cô có lỗi với anh, cô không muốn vì thấy cô mà anh lại thêm đau lòng. Và điều quan trọng nhất là cô đang có tình cảm với Jungkook, cô không muốn làm anh thất vọng, cô không muốn có lỗi với anh. Đầu óc Tzuyu rối như tơ vò, thật sự cô không biết phải làm sao cho ổn thoả.
Tại một nhà hàng ngay trung tâm thành phố.
Tiếng nhạc cổ điển du dương cả một sảnh lớn, ai nấy đều vui vẻ ăn uống, trò chuyện với nhau, chỉ có một hình ảnh quen thuộc kia là khác hẳn với mọi người. Tzuyu đi vào trong sảnh, đưa mắt nhìn xung quanh tìm người. Phải một lúc sau cô mới thấy Kim Yohan. Cô đi đến gần, hiện trên đôi mắt cô là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông uống say bí tỉ nằm gục trên bàn, đôi tay còn đang cầm hờ ly rượu vang còn chưa uống hết. Hình ảnh này của Kim Yohan làm cho Tzuyu ngày càng đau xót, cảm giác tội lỗi càng thêm nhiều hơn. Từ đằng xa, một người phục vụ đi tới, đưa bill cho cô.
"Thưa cô, mời cô thanh toán."
Tzuyu cầm lấy tờ bill rồi nhìn người phục vụ.
"Anh ấy uống lâu rồi?"
"Phải, anh ấy đến đây từ trưa, uống 2 chai rượu vang rồi say đến bây giờ đấy ạ. Nếu anh ấy không gọi điện cho cô chắc chúng tôi cũng không biết tìm ai đến để đưa anh ấy về."
Người phục nói một lèo rồi quay đi. Tzuyu tiến tới quầy thu ngân thanh toán tiền, sau đó trở lại bàn đỡ Kim Yohan đứng dậy. Kim Yohan như cảm nhận được Tzuyu đang bên cạnh mình, anh vội đưa hai tay ôm chặt lấy eo của cô như với lấy một chiếc phao cứu sinh. Tzuyu không mấy để ý rằng người bên cạnh có hành động gì, chỉ cố gắng hết sức để đưa anh ra khỏi chỗ này và đến bãi đổ xe. Kim Yohan cao hơn Tzuyu cả cái đầu, tất nhiên thân hình anh cũng lớn hơn cô nên việc dìu anh đi với cô là một việc hết sức khó khăn.
"Tzuyu..." Kim Yohan trong cơn say bí tỉ mở mắt nhìn người con gái bên cạnh mình mà dịu dàng gọi tên cô.
"Anh tỉnh rồi thì tốt. Đi, em đưa anh về nhà." Tzuyu gương mặt mệt mỏi dìu lấy thân hình Kim Yohan đang loạng choạng ra khỏi cổng nhà hàng.
"Tzuyu, đã hơn 5 tháng rồi. Từ lúc em nói chia tay anh đến bây giờ anh đã tính được hơn 5 tháng rồi. Em có biết dù thời gian đã lâu như thế anh vẫn không thể quên được em hay không?", Kim Yohan đau khổ trải lòng mình với cô. Thật sự 5 tháng vừa qua với anh như những khoảng thời gian địa ngục. Anh mất cô như mất đi nguồn sống của chính bản thân mình. Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, anh có thể làm mọi thứ, hi sinh mọi thứ vì cô. Vậy thì tại sao? Chỉ một lời chia tay ngắn gọn cô có thể phủi sạch tất cả mọi thứ, bỏ rơi anh để đến với người đàn ông đấy chứ? Anh ta có gì hơn anh sao? Anh không biết, nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng, anh ta sẽ không yêu cô bằng anh đâu.
"Kim Yohan, em xin lỗi. Thật sự em không muốn tổn thương anh." Tzuyu đau lòng khi thấy bộ dạng này của anh. Cô hiểu chứ, nhưng cô không thể vì tình cảm cá nhân mà hi sinh gia đình, hơn nữa cô cũng đã xác định được tình cảm thật sự của mình, cô không muốn tổn thương anh thêm nữa. Vì thế lựa chọn rời xa anh là điều cô có thể làm lúc này.
"Em không cần xin lỗi, chỉ cần em quay về bên anh là được. Anh sẽ không để tâm đến em chuyện cũ. Xin em, quay về bên đi có được không?"
Kim Yohan nói câu ấy xong liền cố gắng đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy đau khổ cùng sự yêu thương nhìn Tzuyu. Rồi bất ngờ anh kéo cô gần lại, ôm chầm lấy cô mà siết chặt như thể nếu anh sơ suất buông nhẹ tay cô sẽ lại bỏ đi rồi bỏ anh cô đơn một mình. Quãng thời gian qua thật sự là quãng thời gian khó khăn với anh, anh đã lấy hết can đảm để tìm Lisa mà xin số điện thoại của Tzuyu để rồi gặp lại cô, anh một lần nữa thổ lộ tình cảm, suy nghĩ của bản thân. Anh mong cô có thể quay lại với anh, trở về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, lúc mà cả hai chưa có chuyện gì, cùng nắm tay nhau dạo phố, xem phim, thật sự anh rất muốn thời gian quay trở lại, thật sự rất muốn nghe một câu "em đồng ý" của cô.
Hình ảnh cặp nam nữ ôm nhau tình cảm trên vỉa hè đằng xa đã thu vào tầm mắt của một người đàn ông. Chỉ một vài giây sau, ánh mắt ấy trở nên lạnh lẽo như băng, thêm vài tia sắc lạnh như thể có thể chém toang không gian mà không ai có thể nhìn thấy được.

VỢ HỜ YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC JEON [KOOKTZU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ