Nó nhớ từng ngày của nó.
Mùi thối rữa nơi gầm bàn. Những mẩu rác nho nhỏ ở quanh lớp. Những tiếng xì xào chả rõ ở đâu. Những thân thể đi lại không cảm xúc quanh nó. Junkyu, nó nhớ hết.
Nó nhớ cả những gì nó đã làm. Mọi thứ đều như là lặp lại vậy, đôi lúc nó có chút đảo ngược. Nhưng mọi thứ vẫn chỉ đơn giản là thức dậy, đến trường, quay về và nghỉ ngơi. Còn những gì đã xảy ra, nó đã từng nghĩ rằng mình chả nhớ gì.
Và rồi một ngày, vòng lặp của nó bị đảo lộn.
Nó nhớ nó đã chạm chân xuống một chất lỏng màu đỏ nơi cửa nhà kho của trường. Nó nhớ nó đã tò mò. Nó nhớ nó đã nghe tiếng rên rỉ, khóc lóc, than vãn và sự im lặng. Và nó nhớ nó đã bị rượt đuổi.
Sau đó, mọi thứ dường như đã quay trở lại vòng lặp. Thức dậy. Đến trường. Quay về. Nghỉ ngơi.
Thức dậy. Bước nhẹ, đừng tạo tiếng động kẻo họ nghe thấy.
Đến trường. Họ bắt được nó. Một con thú nhỏ trước khi đem lên làm mồi.
Quay về. Ôi dào, chỉ là trò đùa thôi mà.
Nghỉ ngơi. Nó nhớ dòng chảy ấy đã luồn lỏi vào từng nơi trong cơ thể nó.
-------------
Hãy xem cả clip vì tớ đã rất cố để tìm một chiếc clip mà nội dung bám chặt vào fic.