Demon hang on heaven

395 48 1
                                    


Nó đứng đấy, nhìn thẳng vào thân xác ướt lạnh dưới đất, cảm nhận những người qua lại vội vã hốt hoảng đi qua nó.

Nó chết rồi. Chết thật rồi.

- Tôi đến đón cậu.

Một giọng nói vang lên. Nó không quay lại. Không hề ương bướng, không hề cằn nhằn, chỉ đơn giản là không để ý, nó lơ đi giọng nói ấy. Nếu bây giờ, nó bước đi, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.

- Chà, đáng sợ nhỉ, nhảy từ trên cầu xuống một nơi lạnh lẽo ẩm ướt.

Nó giật mình quay lại. Tên kia đã ngay lập tức đứng đằng sau nó, chống hông và nói đủ thứ về cái chết của nó. Nó nhìn hắn, rồi lại nhìn vào cái xác lạnh lẽo trên nền đất kia.

- Mà cậu biết không ? Thể xác ẩm ướt lạnh lẽo nhưng tôi cảm thấy trái tim của tên đần độn này còn ấm lắm.

Một lần nữa, nó lại bỡ ngỡ trước lời nói kia. Nó lại một lần nữa ngước lên nhìn hắn.

- Thật sao ?

Nó hỏi, đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận trái tim đã ngừng đập kia. Nó mỉm cười.

Hắn nhận ra nó đang thay đổi cảm xúc, liền quay sang ngước nhìn. Nó cười đẹp lắm. Làm hắn cũng lỡ cười theo một cách ngu ngơ.

- Ta đi chứ ?

Hắn hỏi, xoè bàn tay với những vết xẹo nghệch ngoạc như những nét vẽ trẻ con ra. Nó hiểu í, đưa tay ra và nắm lấy.

Trên đường đi. Nó nghe hắn kể nhiều thứ. Về cái chết của nó, về thân phận của nó, về thiên đàng, về địa ngục.

- Thiên đàng ấy, nó có giống như những gì con người kể không ? Trắng xoá và chứa đựng những linh hồn tinh khiết. Và địa ngục, liệu nó có như lời đồn ? Một nơi lạnh lẽo, chỉ dành cho những kẻ máu lạnh và vô hồn. Hay nó như tôi nghĩ, một nơi dành cho kẻ tốt, nơi còn lại giam giữ kẻ xấu.

Nó thều thào lên tiếng, giọng khàn đục lên như nước vẫn còn mắc nghẹn trong cổ nó. Hắn nhìn nó một lúc rồi trả lời.

- Không có kẻ nào là trong trắng hoàn toàn cả. Và cũng chả có kẻ nào là không có tình thương cả. Địa ngục hay thiên đàng, chúng đều chỉ là một địa điểm thôi. Ít nhất thì đối với tôi là vậy.

- Vậy anh là gì ? Một ác quỷ hay thiên thần ?

Nó hỏi hắn. Hơi bỡ ngỡ nhưng rồi hắn cũng đáp lại.

- Tôi á ? Là một ác quỷ đấy.

Và hắn cười, một nụ cười trong trẻo hơn những gì nó từng thấy. Và nó liền nhướn người lên, ôm trọn thân thể hắn, mỉm cười và thì thầm vào tai hắn.

- Một ác quỷ của thiên đàng, đối với tôi.

The grim reaper • HarukyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ