•6•

7 1 0
                                    

Thế rồi thứ gì cần đến sẽ đến, tôi yêu anh một cách mù quáng. Anh chẳng khác nào một chất gây nghiện, khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu khi không được nhìn thấy, sử dụng nó...và nhiều khi chất gây nghiện còn gây chết người.
Tôi không muốn chịu đựng cái cảm giác ghen tức khi mà anh vui đùa với các cô bạn cùng lớp hay lén lút ngắm anh trên dãy hành lang nữa. Tôi thật sự muốn được đường đường chính chính trở thành người con gái của anh, được âu yếm anh hằng ngày, được giận dỗi anh, được ngắm nhìn anh...vậy nên tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh.
Lúc ấy tim tôi đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp nôn nóng khiến hai tay ướt đầy mồ hôi. Tôi đi tới gần chỗ anh đang đứng, đó là cuối dãy hành lang, anh càng ngày càng gần, tim tôi đập càng mạnh, nhịp thở cũng nhanh dần lên. Đứng trước mặt anh, tôi hít thở một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt mang ý cười của anh, bỗng nhiên mặt tôi đỏ bừng khi anh mỉm cười.
"Em thật sự...thích anh rất nhiều ! Anh có thể đồng ý..."
"Làm người yêu của em ?"
"Vâng..."
"Em đừng thích anh...anh đã có người yêu rồi !"
"..."
Khoảnh khắc ấy tim tôi đột nhiên thắt lại, trái tim đang được tình yêu sưởi ấm bỗng nhiên nguội lạnh . Hơn cả những sợi bông tuyết đang từng chút bay lên mặt tôi, giọt nước mắt nóng hổi cũng trở nên lạnh ngắt, khiến cho khuôn mặt tê tái đi. Anh vẫn đứng đấy nhìn tôi, chẳng một ai cất lời nói, không khí im lặng đến đáng sợ. Trước lúc tỏ tình, tôi cứ nghĩ mình có thể thành công, nhưng không, bản thân tôi quá chủ quan rồi! Rồi tôi là người quay lưng bỏ đi, anh vẫn đứng đó nhìn, tôi không biết anh đang cảm thấy hối hận, bối rối hay bất ngờ, nhưng anh quá tàn nhẫn với tôi rồi.
Tôi tự nhủ bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, gạt bỏ tất cả hình ảnh của anh trong tâm trí đi. Nhưng hình như điều ấy không dễ như tôi tưởng, tôi không đủ can đảm để quên đi anh, thế rồi tôi cố gắng trở nên thật lạnh lùng và tàn nhẫn với tất cả những người khác. Điều đó không giúp tôi dễ chịu hơn mà còn giày vò bản thân tôi.
Tôi không ngờ rằng mình lại có thể yêu một người đến như vậy. Tôi cứ thế đâm đầu vào, yêu anh một cách điên cuồng. Anh bây giờ đúng như một chất gây nghiện thực sự, tôi không có được anh, tôi trở nên điên dại. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào chỉ cần là nhìn thấy anh. Và chất gây nghiện ấy giết tôi thật rồi! Tôi không còn vui vẻ, vô tư như trước, tôi luôn cáu gắt với tất cả mọi người, thật sự là tôi đã chết tâm.
Nhưng tôi nên cảm ơn anh, nhờ có anh mà tôi biết tình yêu đáng sợ đến thế nào, không phải lúc nào cũng như một bầu trời nắng đẹp, dù có đẹp thế nào thì sau đó nắng sẽ tắt và bầu trời lại chìm vào màn đêm đen. Dạy tôi biết rằng cuộc sống bất công thế nào, người đến sau lại được ưu tiên, người đẹp hơn thì sẽ thắng.
Dù sao thì anh cũng là một hình ảnh đẹp của thanh xuân tôi, không có anh, sao mà tôi biết được cảm giác tương tư ai đó là như thế nào, biết được cảm giác bị từ chối là như thế nào...
Người ta nói tình yêu tuổi học trò rất đẹp, đó là thanh xuân, và thanh xuân là để lưu giữ.
12.2018-6.2019

__END__
_PiTie_
30.9.2019

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Should I Love You ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ