Chap 4

2.1K 176 2
                                    

Vừa rửa bát, Tzuyu vừa nói vọng ra ngoài phòng khách:

- Sana à phim của IU mới có tập mới đó, chị bật đi em ra luôn bây giờ

- Đang muốn xem phim hành động Mỹ

- Vâng thưa công chúa, IU để sau ạ!!

- Nói nhiều quá đi mất, rửa nhanh tay lên rồi ra đây đi, đừng quên dâu tây

- Tuân lệnh!

Tzuyu tráng bát đĩa rồi nhảy chân sáo ra ngoài phòng khách, tay cầm bát dâu đã được rửa bóng loáng, đặt mông lên sofa ngồi thật gần Sana, chị người thương ngủ dậy tâm trạng có vẻ đỡ bực mình rồi, tội gì mà không ngồi sát tí chứ.

- Mỏi chân quá

Tzuyu như một cỗ máy được đọc lệnh, lập tức đứng dậy vào lấy dầu mát xa và chậu nước ấm mang ra ngoài

Vừa bóp chân cho chị vừa thỉnh thoảng hôn chùn chụt mấy cái vào chân đẹp chân thơm, chân là chỗ duy nhất Tzuyu hôn mà không bị chị đánh, có lần em to gan dám không kiểm soát được hôn vào má chị, thế là vừa không những bị ăn tát, mà còn bị chị một tuần không nói chuyện cùng, bây giờ có cho 100 triệu won Tzuyu cũng không dám chạm môi vào thứ gì khác ngoài chân chị ( au: nghe chuối nhỉ nhưng mình cũng bị thế ngoài đời mà=)) )

Tay ăn dâu, chân có người bóp, nằm ngả ra salon xem TV, Sana bây giờ không khác gì một bà hoàng thật thụ, chỉ thiếu mỗi cái vương miện thôi

- Còn tận 2 tháng nữa mới tới fanmeeting của Blue, bây giờ chẳng có gì làm, chán quá đi mất

- Chị muốn đi đâu, em đưa chị đi ngay, Paris, London hay Los Angeles?

- Im chưa im chưa? em bây giờ không cần đi học nên nhàn rỗi quá nhỉ, mở mồm là đi mua sắm, đi du lịch, đừng có nghĩ chuẩn bị lên chức CEO đi làm mà tiêu xài hoang phí, hôm trước tôi thấy máy tôi báo ngân hàng trừ 500 nghìn won từ thẻ của em đấy, em tiêu cái gì? ( cho ai không hiểu: Sana để số điện thoại mình cho thẻ Tzuyu để kiểm soát việc chi tiêu của em )

- Chỉ là mua chút nguyên liệu nấu bữa sáng và tối thôi mà ạ....

- Một chút cái đầu em, 500 nghìn won bằng cả gia đình 4 người ăn 2 tháng, một chút của em là như nào tôi không hiểu

- Dạ vâng em biết rồi em xin lỗi, em sẽ không dám tiêu nhiều như thế nữa đâu

Sở dĩ hôm nay Sana hay kiếm chuyện mắng Tzuyu là vì....chán, mấy hôm nay em ngoan quá mà nàng lại bị áp lực học hành, muốn xả mà không có lí do chính đáng để xả

- Vậy chị muốn đi đâu để hết chán? - Tzuyu tiếp tục câu chuyện lúc nãy

- Đi đâu cũng được miễn không phải với em

- Vâng ạ

Tzuyu nghe xong câu nói mà cũng chạnh lòng, nhưng mà cũng quen rồi nên mau chóng lấy lại nụ cười và bóp chân cho chị người thương.

Hai người ngồi sofa xem hết một tập phim thì cũng gần nửa đêm, Sana gật gà gật gù mắt nhắm mắt mở dựa lên vai người bên cạnh, Tzuyu liền nhẹ nhàng bế bổng chị mang vào phòng, đặt lên giường và đắp chăn cho chị, còn em thì nằm xuống cái đệm dưới đất mà đã có từ ngày đầu tiên sống chung nhà. Căn hộ có hai phòng nhưng khổ nỗi Sana sợ ma, không dám ở một mình, mà Sana cũng sợ sói, nên từ đó tấm nệm dưới đất ra đời, đó là chỗ ngủ của em.

- Tzuyu

- Dạ

- Lạnh

- Để em lấy chăn của em đắp thêm cho chị nhé

- Thôi khỏi, lên đây nằm với tôi đi

Sana cảm thấy hôm nay mình đã nói nặng lời em hơi nhiều, nghĩ tới cái mặt tội tội khổ khổ cuộn tròn dưới đất thấy thương thương, phải 'ban' cho em ít phúc lợi đền bù vậy.

Tzuyu nghe xong đứng hình, người như có luồng điện chạy qua, rón rén mò lên giường nhưng không dám nằm sát cạnh chị, sợ lại bị mắng

- Tôi thấy lạnh bảo em lên nằm với tôi, mà em nằm xa như này là có ý kiểu gì? Không muốn thì tôi cũng chẳng ép, thích thì xuống đất mà nằm

- A....không... không phải

Tzuyu sợ bị đạp xuống đất, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, nằm sát chị tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của chị, Tzuyu người run bần bật, không thể tưởng tượng nổi em sẽ được sát chị với cự ly như này....lại còn ở trên giường

- Vẫn lạnh

Tzuyu không hiểu ý, được đối xử kiểu này em chưa quen, có chút không biết làm sao, tạm thời não bộ trì trệ, cơ thể đình chỉ hoạt động

- Ôm tôi

Tzuyu nghe tiếng tai ù ù, nhưng rất nhanh chóng lấy lại ý thức, sợ chị đổi ý mất. Tay run rẩy đặt lên eo chị, nhẹ siết lại, khỏi phải nói cũng biết Tzuyu đang run như thế nào

Sana buồn cười trong lòng, aigoo có vẻ như cô hành hạ đứa trẻ này hơi quá rồi, ngay cả ôm mà người cũng run như cầy sấy thế này

Sau khoảng 2 phút thì Tzuyu cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở của mình, siết chặt hơn một chút, mũi dúi vào tóc chị, nhẹ hít một hơi cái mùi hương luôn khiến cô bị đổ gục trong 1 nốt nhạc

- Sana ngủ ngon

Tzuyu lấy tay nhẹ vuốt lưng chị, vuốt được một lúc thấy nhịp thở chị đã đều đều, em liền dịch người ra một chút xíu, ngắm nhìn khuôn mặt khiến em say đắm

Mũi cao nhỏ nhắn, môi mỏng có đang hơi dẩu lên, Tzuyu muốn biết mùi vị của bờ môi này quá, em khao khát bờ môi này từ lâu lắm rồi, hay là? thử 1 cái?

Tzuyu vội lắc đầu để vứt đi suy nghĩ xấu xa, được ôm là may lắm rồi, hôn một cái mà bị phát hiện chắc là em mang vali ra ngoài đường ở mất

Tzuyu nhắm mắt, hưởng thụ phút giây hạnh phúc của mình

Sana à, đến bao giờ chị mới nhìn về phía em?

Sana à, tại sao lại là hắn ta, tại sao chị vẫn chờ hắn?

Sana à, em yêu chị chết mất... em yêu chị hơn bất cứ thứ gì trên đời này

Satzu - Sana à, nhìn về phía em một lần thôi, có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ