Chap 3

270 17 3
                                    

Tuấn... Em tự nguyện trở thành sát thủ à??? Anh vừa ăn vừa hỏi.
Không em bị ép buộc, em thuộc dòng dõi nhà họ Trịnh. Năm 10 đã phải giết người rồi. Đau lắm. Em muốn như người bình thường sống cuộc sống nhẹ nhàng chứ không phải sống với máu, với súng...- Cậu kể lại

Anh nhìn cậu, cậu không hề đọc ác với anh, bên anh cậu hồn nhiên như trẻ con vậy. Rốt cuộc anh đã đủ dũng cảm để giết cậu???

Thôi đừng buồn nữa... Anh hôn lên trán cậu và dịu dàng nói.

Ừm...- Cậu gầm nhẹ rồi đưa tay ôm lấy cổ anh khoảng thời gian này... Còn bao lâu.... ???

Tháng sau anh dẫn cậu đến điểm hẹn. Cảm giác tội lỗi dân lên tột cùng. Một nhóm cảnh sát ào ra bao vây lấy anh và cậu. Đó là nhóm cảnh sát của anh nhưng cậu đã xử lý hết không để lại gì, rõ ràng là muốn dụ cậu đến đây để giết cậu nhưng lũ đó không ngờ cậu lại giỏi đến vậy.

Bảo Khánh làm đi- Masew thúc giục qua con chip.

Bảo Khánh, anh làm đi- Bạch My thúc giục.

Sắp kết thúc rồi. Làm đi - Liam

Tâm chí anh đang rối bời, phải giết người anh yêu sau? Quá tàn nhẫn, quá tội lỗi nhưng... Còn nhớ ba anh đã nói rằng con phải giết hết bọn DEVIL ông nội của cậu đã giết ba anh một cách lạnh lùng mà không gì hối tiếc. Anh run rẩy rút con dao trong túi quần ra, đi đến gần cậu... ( SẮP CÓ BIẾN LỚN MẤY BÀ ƠI )

Khánh..anh (xoẹt)..ư!!!- Chưa nói hết anh đã đâm con dao vào cậu, cậu ngớ người, nhìn người mình yêu run lẫy bẫy, máu túa ra, nhưng cậu chưa chết, rốt cuộc anh lừa dối cậu sau??

Vết thương trong tim
còn đang gấp mấy lần, anh tiếp cận cậu chỉ để giết cậu sau??

Giết anh đi... - Anh nén nước mắt
H..ha..hả??- Cậu còn cầm cự được
Giết anh đi... Cho anh chết theo em...-Anh gào lên.

Kh... Không...anh là..ai??- Cậu mơ hồ, các bộ phận trên cơ thể đều cứng đờ, không hoạt động.

C..cảnh sát... Anh xin lỗi... - Anh nói mà nước mắt rơi lã chã, dòng nước mắt ấy lần nữa rơi trên má cậu, chảy dài...

Kh..không sao..em..em không...hận anh..không hận anh... Hức..em.. hức...a..anh biết không? hức...anh..anh ác lắm!!...Tại sao...sao lại khiến em hạnh..hạnh phúc rồi gi..ết em...tại sao lúc...hức lúc em tỏ tình..hức anh..anh không giết em..luôn đi??- Cậu cố gắng nói hết cơn đau thấm thía toàn cơ thể nhưng chẳng thể làm gì ngoài đau và mặn (nước mắt mặn đó mấy bà).

Anh..hức..anh xin lỗi!!!-Tiếng khóc tạo thành tiếng nấc (thiệt luôn chứ viết chuyện này thấy Bảo Khánh khóc mà cũng tội thay luôn😭😭).

B..ảo Kh..ánh..à...em yêu..a..anh n..hiều.. la..lắm...-Cậu cười một nụ cười chua chát và rồi gục xuống trong vòng tay anh.

Hức..dù đi đâu...làm gì...anh cũng yêu em...!!- Anh nắm chặt tay cậu, nhịp tim của cậu chậm dần...dần...rồi tắt hẳn.

TUẤN...TUẤN!! EM NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG TUẤN ?? TỈNH LẠI ĐI MÀ, TUẤN !!ANH XIN LỖI, ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!! TẠI SAO LẠI BỎ ANH Ở ĐÂY?? SAO EM KHÔNG GIẾT ANH ĐI?? TỈNH LẠI ĐI MÀ ANH CẦU XIN EM TỈNH LẠI ĐI MÀ, TUẤN, ANH BIẾT ANH CÓ LỖI VỚI EM NHIỀU LẮM TUẤN...TUẤNNN!!!!-Bảo khánh kích động hét lên

Vì em yêu anh. Câu nói của cậu vụt qua trí nhớ anh.

Tình yêu của họ quá khác nhau. Cậu yêu anh là để cho đi mà không muốn nhận lại, làm sao cho anh sống tốt, dù anh có ra sao, thế nào, thì cũng là người cậu yêu. Còn anh, anh yêu cậu với cảm giác muốn bao bọc, chở che, không lần nào bên cậu anh không cảm thấy tội lỗi. Cậu chỉ mới 23 tuổi vì yêu mà chết.

Bảo Khánh....anh không cần giết anh ấy mà!!?- Bạch My hốt hoảng chạy tới.

Để em ấy sống chỉ khổ anh và em ấy thôi.!!- Bảo Khánh ôm lấy Phương Tuấn khóc bang DEVIL bị bắt.

NGUYỄN BẢO KHÁNH TẠI SAO ANH LẠI GIẾT CẬU ẤY HẢ??? Blackbi khi bị bắt còn nắm cổ áo anh nhưng anh mặc kệ đó là cái kết của anh. Anh đau lắm chứ...gắp trăm nghàn lần số phận đã giáng xuống hai thân phận không thể yêu nhau và không được yêu nhau. Anh về căn nhà của anh và cậu vẫn là mùi hương của cậu khắp nhà làm cho anh đau đến chết đi sống lại. Anh ngồi thụp xuống nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt anh tuấn. Cậu không cho anh chết... Anh nghe lời cậu rồi khi căn phòng này không còn cậu nó sẽ cô đơn thế nào. Anh có lỗi với cậu khi khiến cậu yêu anh. Rồi chính tay anh đẩy cậu đến nơi anh không với tới.

Tuấn..anh yêu em nhiều lắm...anh sẽ sống tốt...anh yêu em...quay về với anh đi...biến anh thành kẻ tội đồ cũng được.

2 năm sau

Bảo Khánh, Tuấn mất được hai năm rồi. Anh tìm người khác đi, anh như vầy Tuấn an tâm sao?!!!- Bạch My lo lắng cho anh trai mình.

Anh trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng:
Không...anh có lỗi với em ấy, nếu anh yêu người khác thì em ấy sẽ là quá khứ sao??- Bảo Khánh nóc cạn ly rượu vang đỏ trên tay.

Cả đời này anh chỉ yêu mỗi em.

(HOÀN RỒI ĐÓ MẤY CẬU)

TUI SẼ RA MỘT BỘ TRUYỆN LÀ TRUYỆN DÀI ĐÓ MẤY MÁ ỦNG HỘ TUI NHA😘😘😘

Lala Meomeo Hối Hận Trong Anh( Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ