Chương 2: Tình hoang dại.

246 40 8
                                    




Đã trôi qua những ngày dài thất học, kẻ tồi tệ là tôi vẫn chưa có ý định rời khỏi nhà Rosie xinh đẹp. Nàng cuồng nhiệt và mềm mại biết bao. Như một liều thuốc phiện cuốn người ta vào trò chơi của nàng. Đối với ai cũng vậy thôi.

Cũng đã ổn định một chút, cuộc sống của chúng tôi sẽ khá hơn nếu Rosie "ngoan ngoãn" không rủ tôi chơi cần thêm lần nào nữa, tôi thấy nó thật tệ, chẳng phải nó là bất hợp pháp sao? Ôi, buồn lắm nàng ạ, tôi vẫn làm những công việc part-time để phụ giúp cho nàng, thật kỳ lạ sao nàng có thể để tôi ở nhà nàng và cho phép tôi ăn ở như ở nhà mình, không có ý định nhắc nhở tôi đến việc rời khỏi nhà nàng. Nàng thật tốt bụng!

Tôi đứng trong quầy cafe của quán Lmehurheart, một quý ngài bước vào. Với một hương vị của những kẻ lắm tiền, ngài ngồi xuống chỗ ngồi kề gần cửa kính nhìn ra đường lớn, mang theo một chút cảm giác thân thuộc. Chiếc mũ được chải gọn gàng được hạ xuống, một mái tóc bóng mượt bảo dưỡng tỉ mỉ, lơ đễnh nhìn ra ngoài. Chầm chập nhấp tách Cappucino, ngài cầm một tập tài liệu dày cộm, bàn tay nồng ấm vuốt ve trang giấy. Tôi cảm thấy mình đang để ý thái quá đến người đàn ông này... một cảm nhận lạ lẫm. Một linh cảm chẳng lành sao?

Trông có vẻ tử tế chứ nhỉ? Trong một khoảnh khắc, quý ngài lịch lãm nở một nụ cười mỉm nhẹ khó nhận ra hướng về phía quầy cafe...

Hết giờ làm, tôi bước về nhà như thường lệ, thân thuộc như về nhà mình. Tôi đã thôi học, có lẽ đối với sự nghiệp của một tên học trò tầm thường tôi không cảm thấy hứng thú mấy. Nhắm mắt thấm đẫm giá lạnh của không khí ngoài trời, tôi đã về nhà.

"Rosie, em về rồi!" Vừa tháo giầy, tôi cất nó nằm gọn trong kệ.

"Về rồi sao? Tốt thôi, chị muốn nói chuyện." Đáp lại nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nàng vô tình để lộ da thịt trắng ngần khơi gợi dục vọng. Lẳng lặng nở một nụ cười nhạt.

Tôi ngồi xuống ghế. Có chút lo lắng.

"Em đã tìm được nơi ở mới rồi chứ?"

Một câu hỏi mà dường như tôi không thể tin nó đã được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Rosie, một nỗi ngỡ ngàng xúc động bừng lên.

"Hiện tại thì chưa. Xin lỗi đã gây bất tiện cho chị trong vài tuần qua."

Đôi vai gầy trắng trẻo khẽ buông lơi... Nàng đã gồng mình hơi quá rồi. Quay mặt đi, hôm nay nàng không còn cười.

"Chị mong muốn, việc đó sẽ được hoàn thành vào một thời gian sớm."

Bước vào phòng ngủ, nàng ngồi bệt xuống. Tôi dựa vào tường. Một bức tường lạnh lẽo nhỉ?

Không có biến cố gì xảy ra cả, chúng tôi là gì? Một mối quan hệ không tên cứ dần níu kéo chúng tôi, Rosie và tôi. Một mớ hỗn độn mà chúng tôi đã cùng nhau dành một đêm để nghĩ về nó. Là gì được nhỉ? Có lẽ không có câu trả lời.

Một sự rung động nhè nhẹ như cánh bướm non phớt qua trái tim ấm nóng đỏ rực, một sự rung động mong mảnh dễ dàng bị tiêu diệt.

Tôi không còn ngỡ ngàng hay xúc động, những ngày tháng êm đềm trở lại, chỉ là tôi và nàng ngày càng xa cách, một khoảng cách vô hình dần lớn lên trong vòng thời gian.

[Shortfic] [ChaeLice] Thuốc Phiện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ