Chương 3: Ngày dài.

189 23 7
                                    

Hé đôi mắt màu trà quyến rũ của mình, tôi mân mê đôi môi đỏ hồng của nàng, ướt át và mị hoặc. Với đầu óc nông cạn của một đứa trẻ, tôi vươn tay choàng lấy bờ vai mảnh khảnh, bóng loáng của nàng, không tì vết.

"Em gái, muốn?" Nàng phả hơi thở sáng sớm tinh mơ cùng chất giọng khàn đục đậm mùi ấm nóng, phá vỡ hương thơm hoa nhài từ bệ cửa sổ cùng không khí lạnh buốt của một buổi sáng mùa đông điển hình, khác hẳn với chất giọng trong trẻo tinh nghịch của Rosie thường ngày.

"Nếu có thì sao?" Khe ngực hồn nhiên lấp ló sau tấm chăn mỏng, hai đôi môi khẽ run rẩy, rủ mi mắt xuống, từng cọng lông mi dài cong hoàn mỹ phủ xuống đôi mắt của nàng, đôi mắt biếc. Tôi không thể không cưỡng lại được sự cuồng dã đang khao khát bừng tỉnh trong lòng, một dự cảm hoang dại trỗi dậy, mà đối với nó, tôi cam tâm tình nguyện.

"Hư hỏng." Nàng cười nhẹ, hai khoé miệng giơ cao, khinh thường vuốt nhẹ hai chiếc má phính đáng yêu của tôi, khẽ liếm môi, bờ môi nàng óng ánh trong tia nắng sớm.

Tôi bần thần, lặng người, nàng là ai?

Như một nàng thiên sứ trong trẻo, nhưng cũng là một nàng mèo hoang hư đốn cuồng nhiệt, quyến rũ người khác. Tinh nghịch làm cho họ điên đảo, rồi lại nguội lạnh như không thuộc về ai. Một cô gái như vậy, ai có thể chống lại được?

Tôi không chắc là tất cả, nhưng tôi chắc chắn, với trái tim ấm nóng, đỏ rực chứa đựng những khát khao hay tình yêu, sẵn sàng vắt kiệt cho những lần đam mê, bởi nàng xứng đáng.

So với ai, cũng đều xứng đáng hơn cả.

Tôi trườn người, liếm nhẹ vào bờ môi đỏ mọng, khiêu khích.

"Đồ bẩn thỉu, đi đánh răng mau!" Nàng nhíu chặt lông mày, giãy nảy hét lên. Như kiểu nếu có một cái kéo trong tay, nàng sẵn sàng cắt đôi môi hồng hào của tôi luôn đi ấy. Đáng tiếc, nàng vẫn luôn như vậy, giận dữ cũng rất duyên dáng và kiều diễm, một báu vật dành tặng cho loài người bần hèn như chúng ta.

Không thèm đôi co với nàng, tôi đi vệ sinh cá nhân, một buổi sáng ngọt ngào với người mình yêu, phải chăng luôn là điều mà ai cũng muốn, tôi không phải là ngoại lệ. Nàng cũng thay quần áo và đi mua đồ ăn sáng, một con mèo lười.

Tôi luôn thích nhất đôi mắt của nàng, đôi mắt phượng dài, và hàng mi dài đều cong vút làm cho bất cứ ai đứng trước mặt nàng đều điêu đứng, điên dại. Tâm hồn nàng luôn bí ẩn, nhưng cũng thật giản đơn, ít nhất là trước mặt tôi. Một người phụ nữ và một bí mật to lớn của cô ấy, còn gì hoàn hảo hơn? 

Đó là một buổi sáng tuyệt vời, tôi hơ đôi chân của mình qua ngọn lửa ấm áp trong lò sưởi cũ kỹ, trên mặt còn bám đôi chút bụi, tạo ra một mùi khét lẹt như muốn xuyên thủng lỗ mũi của người ngửi nhưng nó lại đem đến những cảm xúc hoài niệm, như những dòng chảy ào ào mạnh mẽ, từng kí ức và bi thương cứ như vậy, như một thước phim cũ từ từ lướt qua tâm trí tôi. Hai đôi mắt khẽ nhắm hờ, tôi cảm tưởng như một giấc mơ vậy. Mặc kệ những vết sờn trên chiếc áo cũ của tôi, tôi vẫn lạc quan bước đi, quyết định để những nỗi buồn ấy thả trôi, mãi mãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] [ChaeLice] Thuốc Phiện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ