1/

167 11 2
                                    

giờ dần.

sáng sớm tinh mơ. trời lạnh. gà kêu chim hót. sương muối đọng trên lá. tôi là đang nhảy dây với chị liên,thấy có người chạy ngựa vào điện cấp báo liền tò mò,mới men theo cửa sổ điện nghe lén.

-dần ? mầy dám ? có biết phép tắc gì không mà lại đi ngựa vào điện hả ?

bà mão cao giọng với hắn. hắn lí nhí đáp.

-dạ bẩm bà,bẩm cô...

chát.

chưa được một câu,bà cau mày,tát vào mặt tên gia nhân cái bốp. tên này có vẻ là người mới,mặt lấm la lấm lét,má trái đỏ hằn một bàn tay,một chút cũng chẳng biết ngay từ cái xưng hô là đã đáng bị xử tội chết. cố tôi,tức trưởng bối nhà họ tống,vốn không phải nam nhân. nhưng trước tới nay,tôi vẫn luôn được mọi người dạy,sống chết cũng phải gọi cố là "cậu". gọi bằng "cô" thì đúng là đại kỵ.

-người đâu,đem hắn đi.

tôi thấy cố mặc đồ tây,nằm trên phản. mái tóc bạc hôm trước đã không còn,thay vào đó là một màu đen bóng. da mặt lại căng lên. tay chưa buông tẩu. miệng nhả khói,im lặng một lúc liền nói.

-nào.

bà mão thấy cố tôi lên tiếng,ngay lập tức ám chỉ tên gia nhân đem thằng dần vào. bắt nó khai ra xem có tin gì. nó run bần bật,ăn nói lắp bắp.

-dạ b-b-bẩm... bẩm cậu... c-c-có đứa,n-n-nó tr-trốn khỏi phủ rồi ạ... chúng tôi r-ra tới cổng làng th-thì thấy nó đã...

tôi đã tưởng tượng người con gái ấy phải khiếp sợ tới mức nào cái lễ nghi này. dẫu là một lễ nghi trang trọng thể hiện lòng thành kính. song,đổi xương máu,lấy vinh hiển.

-chết rồi à.

-d-dạ...

-thì đi tìm người khác.

cố đặt tẩu thuốc xuống phản,giọng nhẹ bẫng. tôi sợ run người bởi hơi nóng chị liên phả vào tai. có tật thì giật mình,tự nhiên lại lén lút thế này,chị chưa nói gì,mới chỉ nhìn tôi mà tôi đã phát hoảng. tôi kéo chị ra ngoài,hai đứa lại giả vờ nhảy dây.

không lâu sau,thằng dần dắt ngựa ra ngoài. chẳng biết từ bao giờ,ánh mắt của cố hướng về tôi. tôi cúi người,chào cố. cố chỉ nhếch mép một cái thật nhẹ. một cái nhếch mép khiến tôi lạnh chết ngắt.


giờ thìn

bà mão lót lên cái ghế một lớp thảm bông,tay hướng đến như bảo tôi ngồi xuống.

-nào,cô hà ngồi xuống để tôi chải tóc cho,tóc cô óng mượt thế này,không chải mà quấn lên thì phí. cô mà thấy được cô hà xinh xắn thế này,ắt hẳn cô thích lắm.

tôi thấy mình trong chiếc gương đồng. áo gấm một màu thiên thanh,môi đỏ mọng,mặt thơm mùi phấn. bà mão chải tóc cho tôi,từ từ,nâng niu lại chậm rãi. bao năm qua đều có hèm,nhưng năm nay,góp mặt trong hèm lại có người nhà họ tống.

hèm ấy mà,làng nào có thần,làng nấy có hèm trước hết xuất phát từ niềm tin. dân tổ chức hèm với niềm tin thần làng sẽ phù hộ cho họ cuộc sống no đủ. mỗi làng một cái hèm riêng,hèm này lại phải gắn với lai lịch của vị thần làng ấy. tỉ dụ như lúc còn sống thì thần làm những gì,khi mất ra sao. nhưng cái nước nam này hay lắm,làng nào cũng có hèm đấy,mà chẳng cái nào trùng nhau. quy trình tổ chức hèm là hoàn toàn bí mật,hèm làng nào,chỉ làng nấy biết. tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài làng,bằng không hèm không linh,thần không độ.

hôm nay,đã sang tiết tháng chín,mà làng cát tống bấy giờ mới chậm trễ chuẩn bị cho hèm. bà mão,gia nhân thân cận của trưởng bối họ tống,sẽ đi từng nhà trong làng. xem thiếu nữ nhà nào tài hoa xinh xắn,đặc biệt là hát hay,múa dẻo. dựa theo đó mà chọn ra mười lăm đứa con gái để hầu cô trong suốt ba mươi ngày hèm. người ta tin rằng,con gái mình có phước hầu cô,thì việc làm ăn sẽ rất thuận lợi,sẽ được cô phù hộ độ trì. chính vì vậy mà dân làng cát tống bao lâu nay vẫn chuộng đẻ con gái.

hèm làng cát tống vui lắm. người gần,người xa muốn đến chơi,người ta đều mách nhau đến vào tháng chín. mười lăm ngày đầu,bắt đầu vào giờ ngọ hôm trước,đứa con gái được chọn đầu tiên,vừa hát,vừa nhảy,vừa hầu rượu cho bà đồng. còn bà đồng sẽ làm nghi thức cho cô nhập hồn vào,chứ không nhảy hầu cô như thường lệ. bốn phụ đồng sẽ lần lượt thay bà đồng cho cô nhập vào
hết sáu canh. những thiếu nữ kia hát xong sáu canh,sẽ được bà mão chăm sóc như người nhà họ tống. cứ như vậy,mỗi ngày một người,luân phiên đến hết ngày thứ mười lăm. mười lăm ngày còn lại của hèm sẽ tổ chức hội thi hát,hội thổi cơm với mong muốn quanh năm no ấm,hội chèo thuyền để thử sức bền. nên dân háo hức lắm. người từ khắp nơi đổ về.

ấy mới là bề nổi. ấy mới là những điều dân làng biết.

mười lăm ngày còn lại,thực chất là một lễ tế đẫm máu thực hiện bởi họ tống. bắt đầu từ người đầu tiên,cho đến người cuối cùng,bà mão sẽ là người chăm họ từ bữa ăn giấc ngủ,tắm rửa sạch sẽ cho họ. một lần nữa,họ mặc lại bộ đồ gấm nhiều màu. để thể hiện lòng tận tâm mà được cô thu nhận,họ phải tự rạch một đường dài trên cổ tay rồi đổ rượu lên đó. còn phải vừa hát vừa múa ở điện thờ cô với đôi tay rỉ máu. cho đến khi chết đi vì đau,họ mới được cô cho theo hầu.

xác đó,máu đó,dùng để nuôi kền kền trong phủ. còn kền kền dùng để làm gì,chỉ riêng bà mão với thiếu gia biết.

tôi giống như bao người trong làng chứ. sùng cô lắm. cô thiêng,thiêng đến không tưởng. tôi sợ lắm,trước nay là tiểu thư khuê các,gai mùng tơi động vào cũng đau. nhưng vì làng,trọng trách trên vai,vì sự tín nhiệm của dòng họ,tôi chỉ có thể theo cô thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kenbi ; tục làngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ