Tại nhà họ Park:
-Luhan ah~~~dậy đi học nè nằm đó mà nướng hoài là anh kêu thằng Sehun khỏi chờ em đi học luôn đó. Chanyeol đang ra sức kêu em mình dậy mà thằng em cứ cuộn tròn trong chăn.
- Cho em thêm 5' nữa đi mà~~. Nói xong nằm ngủ tiếp.
-YAHH! BÂY GIỜ CÓ DẬY NGÂY KO HẢ NGÀY NÀO ANH CŨNG KÊU EM RIẾT KHANG CẢ TIẾNG MÀY KO BIK THƯƠNG ANH MÀY HẢ~~ DẬY NGÂY KO 5' GÌ NỮA HẾT. Chanyeol hét lớn làm Luhan giật mình rồi la lớn.
-EM DẬY RỒI NÈ! LÀM GÌ MÀ LA GIỮ DẬY NGỦ CŨNG KO CHO NGƯỜI TA NGỦ LÀM HƯ HẾT NHAN SẮC CỦA NGƯỜI TA LÀ ANH ĐỀN ĐÓ. Xong rồi đùng đùng bỏ vô nhà vệ sinh.
Ở ngoài thằng anh đứng ngơ người ra hết 1' vì chất giọng thánh thót của thằng em xong rồi bỏ xuống lầu. Trong phòng sau khi VSCN xong thì cũng đi xuống ăn sáng vs bộ mặt hầm hầm. Rồi ra cổng cho Sehun trở đi học.
Trong xe của Sehun:
Luhan bực tức moi thì cứ chu ra giận dỗi lm Sehun chỉ muốn hôn một cái.
- Em sau dậy mới sáng sớm mặt hầm hầm rồi ai chọc em để anh cho nó chết luôn. Sehun nói
- Anh hai em đó nghỉ tới mà bực mình sáng sớm kêu có chút thôi mà hét lên lm em hết hồn lun đang ngủ ngon lành lại bị lm phiền.
-Thôi mà đừng giận nữa anh em chỉ là muốn tốt cho em thôi mà tại tính em ham ngủ thôi
-Anh vừa mới nói cái gì đó tin là em cắt mỏ anh lun ko nói nhiều .Luhan nhìn Sehun vs ánh mắt hình viên đạn
- Thôi mà bình tĩnh đừng giận giận là mặt có thêm nếp nhăn ko tốt cho da đâu.
-Em bik rồi em ko giận nữa.
Sau một hồi cuối cùng cũng tới trường xuống xe để cho Sehun đi gửi rồi cùng nhau vào lớp.
Tại đó có một người đang nhìn Luhan với ánh mắt ghen tức cùng bọn đàn em. Con nhỏ đó chạy lại gần Sehun đẩy Luhan ra làm cậu ngã rồi choàng tay qua ôm ấp tay của anh giọng nũng nịu nói:
-Sehun oppa~~~ anh tới rồi sau ko tìm em mấy ngày nay em nhớ anh lắm.
Sehun ko nói gì nhưng mặt anh đanh lại trong rất chán ghét sự đụng chạm đó. Hất tay nhỏ đó với một lực mạnh làm nhỏ đó té xuống sau đó đở Luhan đứng dậy nhưng cậu lại hất tay anh ra ngồi chạy lên lớp cậu vừa chạy vừa khóc khi nhỏ đó ôm lấy tay Sehun ngực cậu đau lắm chỉ muốn ngồi dậy hất tay ra nhưng chân cậu dường như khựng lại ko thế đứng dậy cứ nhìn nhỏ đó ôm lấy tay anh. Khi anh hất tay nhỏ đó và đỡ cậu dậy thì cậu ko thể cho anh nhìn thấy mình khóc nên đã hất tay ra và chạy đi.
Tại sân trường :
Sehun đứng ngây người ở đó nhìn cậu chạy đi mà ko đuổi theo kịp anh lại làm cậu hiểu lầm rồi rồi quay sang nhìn cô ả với ánh mắt như muốn giết người nói:
-Cô làm cái gì mà ôm ấp tôi cô làm cho Luhan hiểu lầm tôi cô tính sau đây. Cô nghỉ cô là ai mà ôm tôi nhìn lại cô đi son phấn đầy mặt nhìn là biết toàn silicon cô ko bằng một gốc của Luhan vậy mà nói tôi quen cô. Tôi nói cho cô bik đừng có mà lại gần tôi và tôi cũng ko muốn nhìn thấy cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Sehun nói với đôi mắt hằng lên những đường gân máu.
![](https://img.wattpad.com/cover/24604041-288-k223050.jpg)