CHƯƠNG 13

774 46 5
                                    

"Anh làm sao vậy?"

Hốc mắt Lương Kính Tùng rưng rưng: "Mẹ nó lão tử thảm quá."

Hứa Mạt có chút nghi hoặc: "Anh...... anh không sao chứ?"

"A...... Lão tử không có việc gì...... Lão tử thật sự không có việc gì......" Nói xong hắn trực tiếp lãng đi vào.

Cô nhìn về phía Lương Kính Tùng, không biết người luôn luôn cợt nhả như anh ta sao hôm hay lại có thái độ khác thường.

"Hứa Mạt, vừa rồi người nọ cùng em nói chuyện là ai, anh nhìn có chút quen mắt." Mọi người thấy hai bọn họ nói chuyện, giống như là có quen biết.

Lương Giang Hành ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hứa Mạt: "Em cũng biết Lương Kính Tùng sao?"

Hứa Mạt hơi giật mình: "...... Ách...... bạn bè thôi ạ."

Lương Giang Hành cười rộ lên, để sát vào tai cô, dùng âm điệu chỉ có hai người nghe được: "Cậu ấy là chú nhỏ của anh."

Hứa Mạt cũng cười: "A vậy sao hai người vừa rồi không có chào hỏi?"

Lương Giang Hành nhún nhún vai: "Không biết, đại khái chắc không thấy anh."

Đúng lúc này, vừa mới đưa ra nghi vấn, rốt cuộc có một người cuối cùng cũng thông suốt, vỗ vỗ ót: "A! Tôi nhớ ra rồi! Này không phải vị bình hoa ham hư vinh nổi tiếng đó sao?"

Hứa Mạt lần đầu nghe thấy biệt danh này. Bất quá giống với thiếu gia giàu có Hoa Hồ Điệp.

Mọi người ở cửa đường ai nấy đi, ngoài một ít người không trở về trường học thì đại đa số vẫn là cùng nhau đi chung xe trở về. Lương Giang Hành phụ trách đến cùng, đưa Hứa Mạt tới ký túc xá.

"Là anh suy xét không chu toàn, buổi tối nhiệt độ xuống thấp quá nhanh, có phải lạnh lắm không?" Hứa Mạt ăn mặc phong phanh, lại vào đầu mùa đông, lạnh thấu xương.

"Không có việc gì, dù sao em cũng tới rồi. Hôm nay cảm ơn học trưởng."

Hứa Mạt nói xong, hừ hừ cái mũi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo trong bóng đêm càng thêm động lòng người. Ánh đèn chiếu vào bóng dáng cô nhu hòa.

Lương Giang Hành nâng tay, cuối cùng vẫn là thả xuống: "Chờ đến khi bộ phim công chiếu, tương lai chúng ta còn dài."

Hứa Mạt gật gật đầu, cùng Lương Giang Hành cúi chào, liền xoay người bước đi. Cô còn chưa bước đi được mấy bước, Lương Giang Hành liền kêu cô quay lại: "Hứa Mạt."

"Làm sao vậy?" Cô quay đầu.

"Về sau anh có thể gọi em là Tiểu Mạt không?" Không biết có phải vì gió lạnh làm hai má Lương Giang Hành phiếm hồng hay là do hắn đỏ mặt nữa.

"Có thể a." Hứa Mạt không chút suy nghĩ mà đáp ứng ngay.

Các bạn cùng lớp, bạn bè, cùng với mọi người cùng tham gia tổ quay phim ngắn, đại đa số gọi cô như thế. Nghe bình dị gần gũi, cũng sẽ không quá mức xa lạ.

"Được, em mau đi lên đi." Lương Giang Hành hướng cô phất phất tay.

Trở lại phòng ngủ, liền thấy Ứng Thư Nguyệt ghé vào trên giường, thích ý mà khẩy chân. Trong phòng ấm áp rất nhiều, điều hòa mở nhiệt độ vừa phải, cũng xem như là thoải mái.

CÔ GÁI HOA NHÀI CỦA ANHWhere stories live. Discover now