Trái, trái, rồi phải, rồi trái. Hay là trái, phải, trái, trái?
Jungkook hầu như không có thời gian để lo lắng khi chạy dọc theo sảnh, từng tiếng tích tắc vang lên nơi bệnh viện khiến trái tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp một như thể đây sẽ là lần cuối cùng. Như thể mọi thứ đều đã quá muộn màng.
Phòng 224, hay 225... mẹ nó.
Jungkook xông thẳng vào cửa 1/1000 giây trước khi kịp xử lý đây là số phòng chính xác nhưng cũng không sao, nó đã được xác nhận bởi cơ thể như bị chìm dưới thứ ga giường trắng tinh.
Trông người kia thật nhợt nhạt, một bên tay gắn cả đống dây truyền vào tĩnh mạch, cơ thể trải dài những mảng vàng nhạt xen lẫn xanh tím. Nhưng giữa tiếng bíp bíp vang lên mờ nhạt trong căn phòng và cả mùi thuốc khử trùng nồng đến hăng cả mũi, đó vẫn là Jimin mà Jungkook luôn biết.
"Jimin—" Jungkook tự cắt đứt câu nói, một phần trong cậu sợ rằng mình sẽ hối hận trước bất cứ lời nào phát ra từ miệng mình trong tình trạng rối trí thế này, và phần còn lại thậm chí còn không rõ bản thân muốn nói gì.
Jimin, anh xin lỗi... Làm ơn đừng hận anh.
Jungkook cúi đầu, cố gắng né tránh cái nhìn căm hận mà cậu nghĩ mình sẽ nhận được từ người chồng đang nằm kia.
"Ừm... chào?"
Nhưng khi cậu ngước lên và nhìn thấy sự trống rỗng lạ lùng trong đôi mắt Jimin, Jungkook liền biết đã có gì không ổn xảy ra.
"Jimin? Em không sao chứ?"
"Tôi ổn" rồi sau đó là một cái ngừng khá lâu. "Xin lỗi, ừm, có thể cho tôi biết cậu là ai không?" cậu hỏi, lông mày nhíu lại và đôi môi cong xuống. "Cậu là người quan trọng với tôi à?"
Có lẽ nó còn tồi tệ hơn cả việc bị căm hận. Đây là một trò đùa phải không? Có phải đây là cách Jimin gián tiếp đả kích và khiến cuộc sống của Jungkook trở nên khó khăn hơn? Lẽ nào Jimin thực sự đập đầu quá mạnh và quên hết tất cả mọi thứ...?
"Khoan, cậu là Jungkook hả?"
Jungkook không thể ngừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đằng kia. Chàng trai ấy đã từng nhìn chằm chằm vào cậu với một loạt cảm xúc ngổn ngang, người bây giờ chẳng còn tí gợn sóng nào trong đôi mắt xinh đẹp kia ngoài một câu hỏi xa lạ.
Cậu đâu có mong mọi thứ sẽ thành thế này.
"Đúng vậy" Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với em lúc này chứ?
Jimin thở phào nhẹ nhõm, vai thả lỏng khỏi sự căng thẳng. "Ồ tốt."
"Tốt?" Jungkook ngớ ngẩn lặp lại.
"Cậu chắc là người họ nhắc đến nãy giờ." Jimin nghịch nghịch tờ giấy, không hề để ý ánh mắt của người đang đứng như trời trồng đằng kia. "Chúng ta chắc phải thân nhau lắm và thật thoải mái khi có một người bạn ở đây."
"Bạn?" Jungkook lặp lại như một chiếc máy phát bị hỏng.
Điều đó khiến cậu phải ngước lên nhìn. "Chúng ta không phải là bạn à? Đừng bảo là chúng ta đã kết hôn hay gì đó nhé." Rồi vài tiếng cười từ cô y tá với mái tóc nâu gần đó vang lên nhằm phá vỡ bầu không khí khó xử giữa họ, ngầm cho thấy đó chỉ là một trò đùa nhưng những lời nói ấy lại như đánh thẳng vào tim Jungkook. Thật khó khăn khi nghĩ tới việc Jimin này chẳng hề biết gì cả, rằng đây không phải Jimin của cậu, nhưng đồng thời, thật khó để tưởng tượng Jimin thật nói ra những lời tổn thương như thế.
YOU ARE READING
「V-trans」 [Kookmin] Forget everything you know about love
RomanceCó lẽ chúng ta không thể mở lòng yêu thứ chúng ta không thể nhớ, nhưng có lẽ quên đi lại là giải pháp tốt nhất cho tất cả các vấn đề của Jungkook.