Chap11:"Nguyên à!Em biết không?..."[Long Fic][KaiYuan]ỞBÊN ANH,EM RẤT HẠNH PHÚC!

654 33 23
                                    

Chap 11:  Nguyên à! Em biết không?...”

Cùng nhau chơi bời, đi khắp nơi…Đột nhiên Tỉ và Hoành bảo có chuyện riêng nên đánh lẻ bỏ lại Khải và Nguyên.

- Chúng ta làm gì đây? Họ đi hết cả rồi – Nguyên bĩu môi

- Anh không biết

-  Sao cái gì anh cũng không biết vậy?

- Thì anh không biết chứ sao? Thế em muốn gì?

- Đồ ngốc! – Quay mặt sang chỗ khác

-  Em nói ai?

-          …. – Vẫn không nhìn qua và tiếp tục đi

- Sao không trả lời?

-          …

-  Giận à? – Khải đi xát Nguyên hơn

-          …

- Em muốn sao hả? Ngốc! Muốn anh độc thoại đến khi nào?

-          … (Tội nghiệp nó =)) Ai bảo làm bảo bối dỗi =)) )

Đi được một đoạn, Khải nắm tay Nguyên kéo cậu đi, thế là cả hai bắt taxi và đi đến một nơi...Anh dẫn cậu đến một bờ biển. Biển buổi chiều rất đẹp, lại cũng sắp hoàng hôn nên cảnh bây giờ rất trữ tình. Làn gió nhè nhẹ thổi làm tóc hai cậu bay bay trong gió.

- Sao lại đưa em đến đây? – Bây giờ Nguyên mới lên tiếng

- Thì em hỏi anh đi đâu thì anh đưa em đến đây còn gì?

*Cười*

- Hết giận anh rồi chứ? – Khải ôn nhu hỏi

- Có giận đâu mà hết - ==”

- Hả? Rõ ràng lại giận mà?

- Em đâu có trẻ con khi giận vì chuyện đấy!

- Thế sao em lại bơ anh?

- Không sao cả

- Nói đi….

- Không có gì đâu a~ - Cười – Đi nào, xuống biển đi

Rồi anh bị kéo xuống, cả hai chạy trên bãi cát. Chạy đến gần những cơn sóng đang cuộn vào bờ thì cả hai dừng lại. Anh và em nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau đùa nghịch.

- Em vui như vậy sao?

- Vui lắm! Bây giờ em mới được đến biển

- Sao? Lần đầu tiên á?

- Không ~ Em được đi từ lúc nhỏ nhưng bây giờ mới quay trở lại

*Cười*

- Cảm ơn anh

- Vì sao?

- Anh đã đưa em đến đây

Anh cười ôn nhu rồi xoa đầu cậu, cả hai đang đi dọc bờ biển, từng dấu chân in lên cát. Chân anh to, chân em nhỏ, bóng người cao cao, bóng người nhỏ nhắn. Đi cùng nhau cứ nói cười vui vẻ, mặt trời cũng sắp lặn. Trời bây giờ đỏ như lòng trứng, một vùng màu đỏ chiếu xuống mặt biển xanh, hòa quyện với ánh nắng là mặt biển màu xanh trong veo ~~  Nguyên bây giờ có chút gì đó gợi về quá khứ, cậu đang dần nhớ đến cảnh khi ở cùng bố mẹ, tuy cậu không thể nhớ hết tất cả, chỉ là những chi tiết cỏn con nhưng nó khiến cậu hạnh phúc. Cậu cười nhiều lắm, nhưng đôi khi ánh mắt ánh lên long lanh, rồi lại cười. Cậu đang ngập chìm trong cảnh nhớ về quá khứ và hiện tại cậu đang rất vui. Anh nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng cũng có gì đó…Như cậu đang cùng anh san sẻ niềm vui…

[Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!Where stories live. Discover now