Chap 10: Vui chơi [Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!

582 35 13
                                    

*Chap 10: Vui chơi

Cả hai nằm chung một giường, đắp một cái chăn. Nhưng lại đều xoay lưng về phía đối phương, thật ra cả hai đều chưa ngủ, bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, nhưng vẫn không sao ngủ được. Nguyên Nguyên miệng không thể chịu nổi nữa nên buộc miệng nói

- Anh ngủ chưa?

- Rồi

- Hả? Rồi sao còn trả lời

- Ừm ~ - Anh lạnh lùng đáp

-          ….

Rồi lại trằn trọc, mắt Nguyên vẫn không ngủ được lại còn tư thế xoay mãi một bên nên khó chịu. Bây giờ là 1 giờ, cậu cứ ngỡ Khải đã ngủ nên nhẹ nhàng chuyển mình về phía lưng Khải. Cậu nhìn bờ lưng đang nằm ấy, rồi lại mở miệng

- Đồ ngốc! Ngủ như heo, không thèm quan tâm em Xì~

- Quan tâm cậu làm gì? – Khải bất ngờ quay lưng lại, mặt đối mặt nhau nhưng mắt vẫn nhắm

Nguyên giật mình, tim như đứng lại 2 giây.

- Hả?

- Sao còn chưa ngủ? - Vẫn nhắm mắt

- Em ngủ không được, vì còn đau…

- Ừm…Nằm tí rồi sẽ ngủ thôi

- Sao anh lại nhắm mắt thế?

- Vì không muốn nhìn bộ mặt ngốc của cậu – ( Nhìn rồi sợ không thể kìm chế =)) )

- Gì? Anh dám nói mặt ai ngốc hả? – Cậu quơ tay lên mặt Khải, banh mắt Khải ra ( Đoạn này phải có trí tưởng tượng, phải tưởng tượng mới thú mới thấy dễ thương =)) )

- Ya~ Để im anh ngủ - Khải chụp lấy tay Nguyên, lần này là mở mắt thật rồi

- Mở mắt rồi nè – Cậu cười, nhưng tay vẫn bị Khải cầm lấy

-  Vui ha?

- Đương nhiên – Cậu cười híp mắt

Khải thấy thế liền lấy tay chọc vào chỗ xương hông bị đau của Nguyên

- Aaaaaaaaa~ Đau… - Thôi rồi, cái loa đã lên làm lỗ tai Khải thông ngay

- Dừng lại, không được làm ồn

- Đồ ngốc nhà anh!

- Khóc à?

- Không! – Thật ra thì đang ứa ra( =)))

- Khóc kìa – Khải cười mắt híp đến tận man tai

- Còn cười được nữa…Đau lắm biết không?

- Ừm! – Anh đưa tay lên lau đi nước mắt đang chảy xuống gối của cậu ( aaaa~~ lãng mạn quá má ơi TT )

Cả hai nằm nói nhảm, rồi lại ngủ đi khi nào không biết…….

~~

Buổi sáng đầu tuần thật đẹp…Nhưng có một cảnh đẹp hơn nữa, đó là hai con người đang ôm nhau mà ngủ. Đương nhiên là rất thoải mái rồi, mặt Nguyên áp vào ngực anh, tay anh choàng ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Bỗng nhiên *Ting tong* tiếng chuông ở cửa reo lên liên tục. Cả hai bây giờ mở mắt ra, đương nhiên là đều giật mình rồi, nhìn nhau mắt to hết cỡ, giật người dậy. Khải lúng túng, nghe thấy tiếng chuông liền đánh trống lãng để xóa đi cái không khí ngại ngùng này. Khải ra mở cửa, thì ra là Tỉ và Hoành:

[Long Fic] [KaiYuan]Ở BÊN ANH, EM RẤT HẠNH PHÚC!Onde histórias criam vida. Descubra agora