Phiên ngoại 2: Người thương không về

952 93 36
                                    

Tiêu Chiến đi rồi, thế giới này chỉ còn Vương Nhất Bác.

Lam Hi Thần đưa cậu về Cô Tô, Lam Khải Nhân phạt cậu ba trăm roi giới tiên, sau đó cho người giam cậu vào động đá, yêu cầu sám hối đủ ba năm mới được thả người ra.

Một tháng đầu, cậu mất hồn mất vía không nói không rằng với bất kỳ ai, ngay cả Lam Hi Thần cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cậu như vậy.

Sau đó, một ngày cậu dường như nổi điên, làm tất cả mọi cách chỉ để thoát ra ngoài. Cậu giả điên giả chết, đánh ngất người đưa cơm, lừa Lam Hi Thần, ... không trò nào là không thử qua. Lam Khải Nhân lúc đầu còn cắn răng nhẫn nhịn, về sau cậu càng ngày càng quá đáng, ông chỉ có thể phong linh lực cậu lại.

Vương Nhất Bác không có linh lực, ở trong động hàn băng lạnh lẽo mà qua thêm một năm.

Mùa thu năm thứ hai, cậu đột nhiên nói với Lam Hi Thần: " Ca, để đệ đi được không."

Lam Hi Thần nhìn cậu, lui lại một bước, ánh mắt đầy xót xa.

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt của anh, trong lòng sụp đổ. Cậu ngã gục dưới chân Lam Hi Thần, bật khóc nức nở.

Lam Hi Thần đứng nhìn cậu khóc, trong lòng cũng nát thành từng mảnh. Y đứng đó một lúc, liền chật vật xoay người rời khỏi.

Trên đời này, có lẽ sẽ không còn những giọt nước mắt nào bi thương như thế, tuyệt vọng như thế, đau đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả đi theo anh. Nhưng cố tình, cậu lại không thể.

Thế giới này, cần cậu chống đỡ 16 năm.

Nhưng qua được 16 năm này, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ chết.

.

.

Lại một năm trôi qua.

Vương Nhất Bác mỗi ngày ngồi trong động, bốn bề lạnh lẽo, ánh sáng u ám, cô độc nhìn bức tường trước mặt.

Cậu bắt đầu cảm thấy hỗn loạn về thời gian. Mỗi một ngày trôi qua, gương mặt Tiêu Chiến trong ký ức dần trở nên mơ hồ, nhưng nhớ nhung trong lòng lại càng thêm khắc sâu.

Cậu suy nghĩ vài ngày, liền nhờ Lam Hi Thần mang giấy bút đến, bắt đầu viết về những chuyện hai người từng trải qua trước đây. Từ lúc hai người đóng phim cùng với nhau, đến khi cùng đến thế giới này, rồi Tiêu Chiến rời khỏi.

Mỗi ngày cậu lại viết một ít, chỗ nào không nhớ rõ, sẽ dùng mực đỏ đánh dấu lại, đợi khi nào nhớ lại tìm đến bổ sung.

Cứ như vậy qua thêm một năm, những câu chuyện cậu viết đã chồng cao nửa thước. Vương Nhất Bác nhìn những mảnh giấy sắp gọn gàng trước mặt, đột nhiên cảm thấy khó chịu không thở nổi.

Cậu nghĩ, những gì cậu viết đều đã là quá khứ, nhớ rõ thì có ích gì chứ. Nếu Tiêu Chiến thực sự không trở lại, cả đời này lẽ nào cậu chỉ có thể sống cùng những ký ức này ư?

Nghĩ đến đây, bút trong tay liền rơi xuống đất, người bên án nghẹn ngào khóc lên.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đốt sạch tất cả.

[Chiến Bác] Tàn mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ