Ánh sáng cùng thiếu niên rực rỡ

2.5K 145 5
                                    

Nhìn thấy em, lại nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài.

Thời điểm máy bay cất cánh, anh không đeo miếng che mắt ngủ như mọi hôm, mà thử tính toán từ lần chúng ta gặp mặt gần nhất đến bây giờ đã bao lâu rồi. Thực ra cũng chẳng được mấy ngày, em vụng trộm đến Vô Tích tìm anh, chúng ta cùng đi ăn khuya. Hôm qua em còn gửi tin nhắn hỏi anh có hồi hộp hay không, anh nói không hồi hộp, đều là người nhà cả mà.

Nhưng anh rất nhớ em, một ngày không gặp như cách ba thu. Anh nghĩ chờ đến khi gặp mặt sẽ nói vậy với em, cũng có thể vĩnh viễn không nói cho em biết. Nhưng khoảnh khắc vụng trộm nắm tay em, những giọt mồ hôi ướt đẫm nơi lòng bàn tay sẽ nói với em giùm anh, tựa như lá cây rẻ quạt sẽ nói ngày hạ đã qua rồi, ngày thu rất tốt, còn có ngày đông càng tốt đẹp hơn.

Nếu như có cơ hội, anh muốn cùng em đi dạo một vòng quanh chợ đêm Thái Lan, hoặc là cùng ngồi thuyền nhỏ đi ngắm biển.

Chúng ta thuê một chiếc thuyền, em có thể nằm trên boong thuyền sạch sẽ. Hoặc là em đeo kính râm rồi ném cho anh một bình xịt chống nắng, lần này anh sẽ nhớ xịt nó.

Anh không muốn dẫn theo bất cứ ai ngoại trừ thuyền viên lên đây, kể cả người quản lý của em và trợ lý của anh. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn trên biển rộng mênh mông, giống như câu nói "Chúng ta gặp lại nhau giữa biển khơi tăm tối", nhưng thực ra cũng không phải, biển Koh Samui rất nông mà cũng rất đẹp, tựa như ánh sáng màu xanh lam trên gương mặt em... liệu em có thấy ánh mắt anh lén lút hướng về phía em hay không.

Anh biết rõ chúng ta có rất nhiều công việc phải làm, có thể em sẽ im lặng rất lâu mới trả lời anh, nói em lập tức phải đi đâu, anh hiểu, chúng ta không có nhiều thời gian đến vậy để ngắm biển trời chung một sắc màu, ngắm mây tụ mây tan.

Thế nhưng, người bạn nhỏ à.

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, một đời vội vã, tận hưởng hạnh phúc trước mắt, đúng lúc yêu em.

Lúc diễn tập em mặc áo khoác ngồi trên bục, cúi đầu xem đồng hồ bấm giờ trong tay, đèn huỳnh quang chiếu xuống tóc em, phủ một vầng sáng, tai nghe của em màu đen, nhưng dưới ánh sáng dường như cũng trở nên rạng rỡ.

Thực ra nguồn sáng là em.

Chờ đến khi thực sự lên sân khấu mới cảm thấy nóng, tiếng la hét ồn ào phía dưới, anh có thể nhìn thấy gương mặt cực kỳ nhiệt huyết của những fan hâm mộ ngồi ở mấy hàng đầu, bọn họ không ngại đường xá xa xôi đến chốn này, đây là một loại yến tiệc linh đình, đủ kiểu tiếng la hét chói tai tranh đua cùng micro. Anh thua trò chơi, phải ăn chanh, tỏ ra thành thật, không làm bộ chơi xấu chút nào cả, quá chua, so với nước khổ qua trên Happy camp còn khó chịu hơn. Nước khổ qua không đắng, nhưng thứ này lại chua đến mức miệng lưỡi có chút chịu đựng không nổi. Em hỏi anh có chua hay không, giống như ở Happy camp hỏi anh có đắng hay không, lần này anh không kìm được vừa chậc lưỡi vừa nói, chua lắm.

Nhưng khoảnh khắc em hướng về phía anh cười lại ngọt, như một viên kẹo M&M, vỏ bọc rực rỡ sắc màu, mang theo vị đắng, nhưng thực ra lại là một viên đường.

[Bác Chiến] Ánh sáng cùng thiếu niên rực rỡWhere stories live. Discover now