#10

2.1K 87 2
                                    

Năm cô mười tám, anh mười tám

"Duy Kiên, tớ có chuyện muốn nói"

"Nhã Hân, tớ cũng có chuyện muốn nói"

Cả hai đồng thanh có chuyện muốn nói. Cô nhường anh nói trước

"Cậu nói trước đi"

Anh hớn hở khoe với cô rằng "Thiên An đồng ý làm người yêu tớ rồi"

Trái tim cô, lỡ mất một nhịp.

"Vậy còn cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

Cô gãi gãi đầu "Chuyện gì ấy nhỉ? Tớ quên rồi. Khi nào nhớ lại tớ sẽ nói cho cậu biết"

Anh cười bó tay "Đồ não cá vàng nhà cậu bao giờ mới hết tật hay quên đây"

"Kệ tớ đi, chúc mừng cậu đã có được người đẹp" Miệng chúc mừng nhưng tâm đau buốt. Điều tớ muốn nói, không cần thiết nữa rồi.

Anh cười hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ trên môi. Thật đẹp. Nhưng rất tiếc, nụ cười này không phải dành cho cô.

"Nhã Hân đi thôi, tớ dắt cậu đi uống trà sữa ăn mừng"

Nếu là bình thường, cô sẽ vui vẻ mà nhận lời ngay. Nhưng hôm nay thì:

"Tớ đang giảm cân, không đi đâu"

Người mình thích đã có người yêu, tâm trạng đâu mà đi uống trà sữa ăn mừng?

....

Năm cô hai mươi lăm, anh hai mươi năm tuổi

"Nhã Hân, cậu rảnh không? Thiên An vừa nói lời chia tay..."

"Cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến ngay"

Cô đang còn một dự án cần phải hoàn thành gấp nhưng vẫn bỏ mặc nó. Anh quan trọng hơn.

Cô đến một quán bar theo địa chỉ anh đưa. Đến nơi, anh đã say mèm. Miệng còn lẩm bẩm cái tên của người con gái anh yêu suốt tám năm trời "Thiên An... Thiên An..."

Cô thở dài bất lực. Đã tám năm, luôn ở phía sau một chàng trai. Thật sự là điều chẳng dễ dàng. Nhưng mà cô làm được. Cô không hi vọng sẽ có một ngày anh đáp trả lại tình cảm của mình. Chỉ mong anh có thể vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người con gái anh yêu là đủ rồi.

Yêu là cho đi mà không cần nhận lại.

"Cậu say quá rồi, tớ đưa cậu về"

Cô đưa anh về nhà, cẩn thận dìu anh vào phòng ngủ. Cô giúp anh cởi giày, cởi áo khoác để anh thoải mái. Nhưng mà, giây phút cô định ra khỏi phòng, anh níu tay cô lại, đè cô xuống giường hôn cô cuồng nhiệt. Cô giãy giụa, nhưng sức cô chẳng địch nổi với anh. Cuối cùng vẫn phải khuất phục. Đến khi quần áo cả hai bị anh trút bỏ. Anh thì thầm

"Thiên An, đừng rời xa anh."

Cô sững sờ.

"Tôi là Nhã Hân, không phải Thiên An"

Cô quát thật to để anh tỉnh táo lại. Nhưng vô ích. Anh vẫn nhầm lẫn cô là Thiên An. Là người con gái anh yêu sâu nặng, dịu dàng khơi dậy khát vọng của cô.

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ