Chương 10

9.3K 69 1
                                    

CHƯƠNG 10: PHIÊN NGOẠI 2: TRUNG THU PHIÊN NGOẠI/ GHEN / CHÂN GIAO / CẮM VÀO TÀN NHẪN THAO

Hôm nay là Tết Trung Thu, Quý Dương tan tầm về nhà mang theo bánh trung thu công ty phát cho Hạ An. Bánh trung thu ăn rất ngon nhưng Hạ An một chút đều không vui.

Bởi vì cậu ở trong túi quà tặng bánh trung thu phát hiện một tờ giấy, trong thư: "Quý tổng trung thu vui vẻ, tôi là bí thư Tiểu Dương, vẫn luôn thực ngưỡng mộ ngài, rảnh rỗi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Số điện thoại của tôi là: XXXXXXXXXXX"

Hạ An thực không vui! Cứ cho là người khác chủ động tới câu dẫn lão công nhà mình, kia cũng là vì Quý Dương ngày thường đối ai đều là bộ dáng cười tủm tỉm dễ nói chuyện, khiến cho người khác không thực tế ảo tưởng, bốn bỏ năm lên liền tương đương với là ở niêm hoa nhạ thảo (?)! Hạ An cảm thấy chính mình cần thiết trọng chấn thê cương*!

*địa vị của vợ (?)

Hạ An căn bản dấu không được tâm sự, hết thảy hành vi của cậu đều rõ ràng mà tỏ vẻ cậu không vui: lúc ăn cơm, Quý Dương giống ngày thường múc một muỗng cơm lớn đưa đến bên miệng Hạ An, chờ cậu ngoan ngoãn há mồm ăn, sau đó chính mình lại hôn khuôn mặt nhỏ của cậu một chút, nhưng Hạ An hôm nay đối cái muỗng của mình làm như không thấy; lúc xem TV, Quý Dương lặng lẽ cọ đến bên người Hạ An, sờ sờ ngực xoa bóp mông, ngày thường Hạ An đều ngoan ngoãn ngã vào trong lòng ngực chỉnh mình cho sờ, hứng thú tới còn có thể trực tiếp ở trên sô pha làm một lần, chính là hôm nay cậu đem tay hắn mở ra; lúc tắm rửa, Quý Dương kêu Hạ An đưa quần áo tắm, mưu đồ đem cậu phác gục ở bồn tắm, làm quần áo cậu ướt đẫm chỉ có thể cởi ra, sau đó hai người liền có thể làm sự tình vui sướng, chính là hôm nay Hạ An cũng không có đưa quần áo.

Cho dù máy đóng cọc Quý Dương tình cảm trì độn cũng cảm thấy không đúng!

---

Tới thời gian ngủ.

"Bảo bối, đến lúc đi ngủ, chúng ta đi nghỉ ngơi đi?" Quý Dương thật cẩn thận hỏi Hạ An một bên mặt vô biểu tình xem TV.

"À." Hạ An cao lãnh mà hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn Quý Dương, đứng dậy đi phòng ngủ.

Quý Dương chân chó chạy nhanh mà theo qua.

Hạ An nằm giữa giường, Quý Dương chà xát tay, chậm rãi dịch đến mép giường, một chân quỳ gối trên giường muốn bò lên.

"Hôm nay anh không được đi lên!" Hạ An đột nhiên sinh khí mà nói, cậu từ trong chăn vươn tay, mềm như bông mà đẩy Quý Dương một chú.

"A!" Quý Dương giả vờ bị quăng mạnh, Hạ An nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút, hắn liền kêu thảm thiết một tiếng, lăn tới dưới giường.

"A, anh không sao chứ! Em rõ ràng dùng sức lực rất nhỏ!" Hạ An nghe được Quý Dương lăn đến trên mặt đất, tâm đều đau, nơi nào còn giận dỗi, lập tức đứng dậy chạy như bay đến bên người Quý Dương, lo lắng mà ôm hắn, muốn đem hắn nâng dậy.

"Hắc hắc, bảo bối, tôi bắt được em rồi." Quý Dương nằm trên mặt đất đắc ý dào dạt mà hồi ôm lấy thân mình Hạ An, đột nhiên xoay người một cái, đem cậu đè dưới thân.

[ĐM]Đổi Thê( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ