2060-2063

6 0 0
                                    


2060: Chúng ta cũng ôm một cái?

Không có Orlando dây dưa nên những ngày cuối cùng ở Los Angeles của Ninh Tịch trôi qua vô cùng bình yên thoải mái.

Chuyện Tắc Linh sắp đưa ra thị trường* cũng đã chuẩn bị đâu ra đấy, thừa dịp đang tỏa sáng ở tuần lễ thời trang Lorraine mà đánh nhanh diệt gọn, thuận lợi treo tên ở Phố Wall.

*Sắp đưa ra thị trường: đưa lên thị trường cổ phiếu.

Cùng ngày đó, Đường Lãng gào hét muốn Ninh Tịch phải chiêu đãi vì sự kiện này.

"Đường tổng này! Bữa cơm này muội nhất định phải mời, nếu không thì chẳng ra làm sao cả?" Đường Lãng sờ cằm, tỏ vẻ nhất định phải ăn bữa cơm này cho bằng được.

Ninh Tịch liếc anh ta một cái: "Dạ dạ dạ! Tất nhiên là phải mời rồi! Nhưng mà chỉ có hai chúng ta ăn mừng thì có ý nghĩa gì! Muội nghe Tam sư tỷ nói tỷ ấy với Đại sư huynh cũng đang ở Los Angeles đấy, hay là gọi bọn họ đi cùng luôn nhé? Lâu lắm rồi chúng ta không tụ họp rồi!"

Đường Lãng nhún vai một cái: "Gọi đi, huynh không có ý kiến! Hai vị kia cũng đã ngừng chiến rồi thì đám tiểu lâu la như chúng ta có vấn đề gì đâu?"

Lúc trước do quan hệ giữa Vân Thâm và Lục Đình Kiêu quá căng thẳng cho nên để tránh hiềm nghi thì mấy sư huynh muội bọn họ không hề gặp nhau, nhưng hiện giờ hai phe chẳng hiểu đã đạt thành cái hiệp định gì đó mà bắt tay hòa giải.

"Hí hí hí, vậy để em gọi ~" Ninh Tịch vui vẻ bấm điện thoại gọi cho Phong Tiêu Tiêu.

Đầu bên kia, Phong Tiêu Tiêu vừa nghe Ninh Tịch muốn mời bọn họ ăn cơm thì cực kì sáng khoái đáp ứng, hơn nữa còn cam kết nhất định sẽ lôi cả Đại sư huynh tới cùng.

Nửa tiếng sau, sư huynh đệ bốn người gặp nhau ở một đoạn đường giao nhau.

"Ôi ~ Tiểu sư muội ~ mau để tỷ ôm một cái nào ~ sư tỷ nhớ muội chết mất thôi ~~~" Phong Tiêu Tiêu vừa mới tới lập tức phi qua cho Ninh Tịch một cái ôm con gấu.

"Muội cũng nhớ tỷ lắm đó!" Ninh Tịch cũng kích động nhào tới.

Đường Lãng đứng một bên nhìn Ninh Tịch với Phong Tiêu Tiêu ôm nhau thành một cục thì nhướng mày, như cười như không nhìn về người đàn ông đéo kính gọng vàng vẫn mang khuôn mặt lạnh băng như thường lệ: "Đại sư huynh, hay là... chúng ta cũng ôm một cái nhỉ?"

Nói xong thì cười hề hề một cách bỉ ổi rồi giang hai tay ra.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, câu trả lời của Đường Dạ là một ánh mắt như đang nhìn một thằng ngu.

Đường Lãng ôm láy ngực tỏ vẻ vô cùng bi thương: "Ôi, đau lòng quá đi... xem ra Đại sư huynh chẳng nhớ đệ chút nào..."

Vừa dứt lời, Đường Lãng đột nhiên bước về phía trước nắm lấy bả vai của Đường Dạ, sau đó dùng sức kéo người vào lòng mình: "Mặc dù Đại sư huynh rất tuyệt tình, nhưng mà đệ vẫn rất nhớ huynh..."

Sắc mặt Đường Dạ cứng đờ, thậm chí muốn ra tay đánh trả theo bản năng nhưng cuối cùng thì... cánh tay ngập ngừng giữa không trung hồi lâu rồi buông xuống.

Tro iêm mun chượng hèo quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ