Trong gia đình, có lẽ dì Namjoon là người tin vào tất cả những thứ soulmate này nhất.
Dì là một người dễ mến, một người phụ nữ nhỏ nhắn với đôi má lúm mà Namjoon nghĩ đã là một đặc điểm của gia đình cậu. Hình xăm của dì là một bông hoa - chúng luôn là một bông hoa - với cánh hoa to và nở rộ, và Namjoon nghĩ nó thể hiện cho con người của dì một cách khá chính xác. Lạc quan và yêu thương, tất cả những gì tích cực và tốt đẹp nhất trên đời này mà mày có thể nghĩ tới.
Khi Namjoon còn nhỏ, dì hay ôm lấy Namjoon và thủ thỉ vào tai cậu về việc mọi thứ sẽ thế nào khi cậu gặp được soulmate của mình. "Cháu sẽ trải qua rất nhiều những cảm giác mà có lẽ bây giờ cháu chưa hiểu được," dì nói, "chúng sẽ khá là - dữ dội. Nó có lẽ sẽ khó khăn, để giữ được suy nghĩ của mình ổn định trong khoảnh khắc đấy."
Namjoon cảm thấy biết ơn khi dì đã nói tất cả những điều đấy với mình. Từ lúc hình xăm trên cổ tay cậu lần đầu tiên sáng lên tới giờ, chưa một lúc nào Namjoon có thể ép mình ngừng việc suy nghĩ lại. Tất cả những gì cậu có thể làm là đặt một tờ tiền ngẫu nhiên lên trên bàn thu ngân của cửa hàng hoa và bốc vội lên một tấm danh thiếp trước khi cậu lao ra khỏi đó; cổ tay cậu vẫn đang sáng rực những sắc màu cầu vồng, sáng tới mức dường như nó tạo nên một vầng sáng bao quanh mình, rõ ràng trong cái bóng tối đang dần đổ lên mọi con phố.
Mất một lúc để Namjoon có thể khiến bản thân mình bình tĩnh lại, hướng sự chú ý của mình ra khỏi những gì vừa xảy ra lúc nãy và vào sự ồn ã của đường phố về đêm. Có lẽ bình thường Namjoon ghét tất cả những sự bon chen ầm ĩ này nhưng giờ cậu lại biết ơn nó hơn bao giờ hết. Có sáu cuộc gọi nhỡ và mười một tin nhắn từ Hoseok và Namjoon nghĩ mình sẽ bị hoảng loạn trở lại khi nhận ra điều đấy. Cậu nhắn vội lại một tin cho Hoseok nói rằng mình sẽ đến ngay, ngón tay ríu lại với nhau khi cậu bấm vào những kí tự trên màn hình.
Cậu cần phải làm gì đấy với cổ tay của mình, Namjoon nghĩ ngay sau đấy. Cậu đã định ngồi chờ cho tới khi nó ngừng sáng rồi sẽ đến chỗ Hoseok trước khi nhớ ra là sẽ mất tới một ngày, hoặc trong một vài trường hợp là một vài ngày, để hình xăm có thể nhạt dần sau khi hai soulmate gặp nhau, nếu những gì trong sách vở là đúng. Cậu cũng đã nghĩ tới việc mua tạm một lọ kem nền trang điểm để bôi lên nó và cậu đã làm, nhưng chỉ đơn giản là việc đấy không có tác dụng - kem nền không thể bám lên vùng da có hình xăm cho dù khi nhìn bằng mắt thường thì nó không có gì khác biệt với những vùng da khác. Có lẽ Namjoon cũng đã biết điều đấy từ trước nhưng cậu vẫn cố đấm ăn xôi để thử, khi mày tuyệt vọng thì cái gì cũng đáng để thử cả.
Namjoon đến nhà hàng cậu và Hoseok hẹn gặp nhau muộn một tiếng hai mươi bảy phút so với giờ hẹn, đi bộ tới đó vì cậu đã để xe đạp lại ở cửa hàng hoa và không còn đủ nổi tỉnh táo để gọi một cái taxi hay tương tự. Có lẽ Namjoon đã làm một biểu cảm gì đấy trên mặt mà khi nhìn thấy cậu Hoseok không hề có chút bực bội; cậu ấy chỉ lo lắng chạy lại chỗ Namjoon trước khi Namjoon kịp tiến tới chỗ cậu ấy. Ánh mắt Hoseok chạm ngay vào hình xăm đang phát sáng trên cổ tay cậu - cũng phải thôi vì nó quá gây chú ý - và có điều gì đấy trong cái cách mà gương mặt Hoseok thay đổi làm Namjoon như muốn bật khóc. Nó không phải một sự sụp đổ, không phải một sự sụp đổ theo bất cứ nghĩa nào. Gương mặt Hoseok chỉ đơn giản là trở thành gần như vô cảm, và điều đấy phá hỏng Namjoon hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Namseok | Thế giờ chúng ta làm gì đây
FanfictionĐó là hình một bông hoa nhỏ, nằm ngay phía trên phần mạch đập và cho dù cố gắng đến mức nào Namjoon cũng không nhận ra được bông hoa này có gì đặc biệt, không nhận ra nó có gì khác so với bông hoa trên cổ tay dì cậu hay chú cậu hay những đứa bạn cùn...