"Mày đến đón tao được không?"
"Đến làm gì mày cơ?"
Namjoon dụi mắt, nhắc lại những gì mình vừa nghe thấy từ điện thoại một cách ngu ngốc. Đang là một giờ con mẹ nó hai mươi sáu phút sáng, không một ai có thể hành xử một cách không ngu ngốc vào cái giờ này cả. Tim Namjoon vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực kể từ khi cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên và thấy tên của Hoseok trên màn hình, trong cái đầu chưa tỉnh ngủ hẳn của cậu đã nghĩ ra được hàng trăm việc xấu có thể xảy ra với Hoseok.
"Lạy chúa Hoseok," cậu bóp trán, ngồi dậy khỏi chăn. Trời đang mưa ngoài cửa sổ. "Mày làm gì ngoài đường vào giờ này thế?"
Hoseok không trả lời luôn, mà Namjoon nghe thấy có vài tiếng nói chuyện loáng thoáng đằng sau. Hình như ở chỗ Hoseok cũng mưa, không ngạc nhiên vì đài đã báo đây là một cơn mưa lớn. Namjoon ngồi chờ vài giây trước khi giọng Hoseok to dần và vang lên, có một chút hối lỗi trong cái cách cậu ấy nói. "Ye xin lỗi, tao vừa nói chuyện với chú sửa xe. Mày nói gì cơ?"
Namjoon cân nhắc một lúc trước khi quyết định là cứ nên đến đón Hoseok trước cái đã. "Nhắn tin địa chỉ cho tao đi."
Có lẽ mình nên tập lái ô tô là điều đầu tiên Namjoon nghĩ khi dắt xe đạp ra và tặc lưỡi khép hờ cổng nhà lại. Ye, Namjoon biết, xe đạp rất tuyệt và mọi thứ nhưng đấy là nếu mày không phải đi đón đứa bạn của mày vào lúc nửa đêm và vào giữa một cơn mưa lớn. May mắn là khi Namjoon bắt đầu đạp được vài phút mưa đã bắt đầu ngớt, đoạn đường từ nhà cậu đến địa chỉ mà Hoseok đã gửi cũng không phải đường đất nên mọi thứ đều sạch sẽ. Đến khi trạm sửa xe hiện lên từ phía xa thì mưa đã tạnh hẳn, và theo Namjoon ước tính thì lúc đấy là vào khoảng hai giờ kém mười lăm, trăng vẫn còn trên trời và đang bắt đầu lấp ló sau những đám mây đen đang tan dần.
Trạm sửa xe có một mùi ngai ngái của đất và thảo mộc, có lẽ là mùi của người chủ của nó. Namjoon có thấy cả một chút mùi của Hoseok đan lẫn trong tất cả những mùi đất và thảo mộc đấy, và đột nhiên cậu thấy an tâm hơn một chút, bởi vì ít nhất Hoseok ở đây rồi. Namjoon có thể nhận ra mùi cậu ấy ở bất cứ đâu cho dù cậu ấy không có tuyến mùi như alpha, chỉ là có một cái gì đấy rất riêng và rất đáng nhớ về mùi của Hoseok. Một mùi hương mà Namjoon không bao giờ nhầm vào đâu được.
"Chào mày," Hoseok nói khi thấy Namjoon dắt xe đạp lại, một chút ngại ngùng trong chất giọng của cậu ấy.
"Chào mày," Namjoon đáp, không biết là đang cố gắng nhại lại để mỉa mai Hoseok hay chỉ đơn giản là cậu không còn điều gì hơn để nói. Mọi quở trách Namjoon định nói tan biến trên đầu lưỡi khi cậu ngửi thấy được chút căng thẳng trong mùi của Hoseok; cậu thở dài và đưa tay lên xoa vai cậu ấy, như một hành động an ủi vô nghĩa. "Được rồi, về ngủ đã, mai tính gì thì tính."
Người thợ sửa xe là một người đàn ông trung niên đáng mến, ông ấy đã cho Hoseok hong khô người và ngồi nhờ cho tới khi Namjoon tới, và ông ấy cũng sực nức mùi đất và thảo dược nữa. Namjoon cố nén lại cái rùng mình khi cậu cảm thấy cái cách mà mùi ông ấy va chạm với mùi của mình, không hòa hợp chút nào. Cũng dễ hiểu, bởi vì khi ông ấy tiễn hai người bọn họ, cánh tay giơ lên và vẫy chào, Namjoon có thể thấy được hình xăm trên cổ tay ông ấy, ngay ở chỗ mạch đập; một bông hoa mà Namjoon cũng chẳng biết tên là gì nữa, chỉ biết là nhìn nó rất đẹp với tất cả những màu sắc sáng rực trên nó. Namjoon bất giác nhìn xuống hình xăm xám xịt trên cổ tay trái của chính mình, trong lòng có gì đấy nặng nề và khó chịu như tất cả mọi lần khác cậu làm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Namseok | Thế giờ chúng ta làm gì đây
Hayran KurguĐó là hình một bông hoa nhỏ, nằm ngay phía trên phần mạch đập và cho dù cố gắng đến mức nào Namjoon cũng không nhận ra được bông hoa này có gì đặc biệt, không nhận ra nó có gì khác so với bông hoa trên cổ tay dì cậu hay chú cậu hay những đứa bạn cùn...