Chương 7: Fanmeeting (phần 1)

12.2K 373 27
                                    

- Nhất Bác em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi.

- Em ra ngay.

Nhất Bác vừa nói vừa vội vã soạn một tin nhắn đến Tiêu Chiến.

"Chiến ca anh vẫn đang quay phim hả? Em chuẩn bị ra sân bay đây. Em đợi anh."

Sau khi gửi xong Nhất Bác cùng chị quản lý đi đến sân bay. Vừa xuống xe cậu đã có thể thấy được dòng người hâm mộ đang chờ đợi tại sân bay đông đúc. Đội nón và đeo khẩu trang vào, biểu cảm gương mặt cũng trở nên chuyên nghiệp hơn. Gương mặt tuy có phần lạnh lùng nhưng một số người lại kể rằng ánh mắt của cậu ấy rất khác mọi lần. Sau khi bước vào bên trong và hoàn thành các thủ tục máy bay, Nhất Bác ngồi xuống hàng ghế cạnh đó, nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Màn hình điện thoại hiện lên dòng tin đến từ biệt hiệu tên Bảo Bối Lớn, là Tiêu Chiến. Sau khi quay xong cảnh cuối, anh chuẩn bị ra sân bay cùng người quản lý của mình, không quên gửi một dòng tin nhắn cho Nhất Bác, mà tin nhắn đó khiến Nhất Bác nhếch môi cười một cái.

- Anh chuẩn bị đi đây, phòng 502 nhé Nhất Bác.

"Anh quả thật dâm đãng mà, còn gửi tin nhắn thế này cho em."

- Nhất Bác đi thôi em

- Vâng ạ.

Không để chị quản lý hối thúc nữa, cậu nhanh chóng lên máy bay để bay đến Thái Lan. Sau vài tiếng đồng hồ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok. Ở sân bay đã có hàng ngàn người hâm mộ đang chờ đợi, Nhất Bác có thể thấy rõ các chuyến xe buýt và các banner có tên cậu và Tiêu Chiến. Cậu rất vui vẻ khi thấy được sự ủng hộ đến từ người hâm mộ dành cho cậu và cả anh. Nhưng mà cũng không thể ở lại quá lâu, Nhất Bác đang rất muốn đến khách sạn gặp Tiêu Chiến nên nhanh chóng chào người hâm mộ rồi đi đến khách sạn đặt trước. Đây là một khách sạn khá lớn và có an ninh tốt, một dãy của khách sạn đã được ban tổ chức thuê từ trước, mà không biết vô tình hay cố ý cậu và anh lại cùng chung một phòng. Vừa đến khách sạn Nhất Bác nhanh chóng chào chị quản lý rồi lấy hành lý chạy nhanh lên phòng. Đứng trước cửa phòng, Nhất Bác chỉnh sửa lại quần áo ngay ngắn rồi cầm chìa khoá mở cửa vào. Cậu dùng giọng điệu hào hứng kêu tên Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến anh đến chưa?

Nhưng mà không có ai đáp lại, thì ra anh ấy chưa đến sao. Nhất Bác vừa buồn vừa ngại ngùng với hành động lúc nãy của mình. Sau hơn hai mười phút đi qua lại trong phòng cậu quyết định sẽ đi tắm sạch sẽ trong lúc chờ anh ấy đến. Tiếng nước chảy róc rách cùng hơi nước bốc lên ấm áp khiến mệt mỏi của Nhất Bác như được dòng nước cuốn trôi đi hết. Trong khi Nhất Bác đang tắm thì cánh cửa phòng ngủ bật mở. Tiêu Chiến bước vào phòng thì thấy chiếc vali đen bên cạnh tủ quần áo kèm theo tiếng nước chảy thì biết cậu đã đến. Anh cố tình cởi đồ và mở cửa phòng tắm, từ phía sau ôm chặt lấy Nhất Bác. Nhất Bác hơi bất ngờ khi bỗng nhiên có người phía sau nhưng sau khi nghe giọng nói của Tiêu Chiến thì không lo lắng nữa. Đầu anh dựa vào tấm lưng ấm áp của cậu, giọng mệt mỏi nói:

- Nhất Bác à anh đến rồi.

Nhất Bác xoay người, đối mặt với Tiêu Chiến. Ánh mắt lại hơi xót xa nói:

Mỗi ngày chính là mỗi ngày (H+/boylove/18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ