Chương 10: Cosplay học sinh

9.8K 322 2
                                    

- Nè Tiểu A cô đã đọc chương mới ra chưa? Là cosplay học sinh đó.

- Vậy sao? Tối nay tôi liền đọc mới được.

Bên trong phòng trang điểm vang lên tiếng ồn ào của mọi người. Nhất Bác vừa mở cửa bước vào liền nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy của hai người.

"Cosplay học sinh sao?"

Nhất Bác dựa người vào ghế, điện thoại gọi đến Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến à ngày mai em về rồi, em có món quà cho anh đó.

- Quà sao? Không cần phải vậy đâu mà. Cũng đâu phải dịp gì đặc biệt.

- Anh đừng lo, em chắc chắn anh sẽ thích món quà này mà với lại nó rất hữu dụng đó.

- Là gì vậy hả?

- Bí mật, ngày mai về em sẽ cho anh xem nhé. Bây giờ em cúp máy đây.

- Ừm. Tạm biệt.

Sau khi kết thúc cuộc gọi ngắn đến Tiêu Chiến, Nhất Bác nhanh chóng gọi điện thoại cho một người.

- Chị à? Em là Nhất Bác đây.

- Chị nghe có gì không Nhất Bác?

- À em nhờ chị cái này, chị có thể tìm giúp em....

- Không thành vấn đề. Khi nào em cần?

- Ngày mai được không chị?

- Được rồi vậy tạm biệt em.

- Tạm biệt chị.

"Tiêu Chiến em rất mong được gặp anh"

Sáng hôm sau, sau khi đã hoàn thành xong công việc Nhất Bác nhanh chóng gọi điện cho chị quản lý.

- Chị hả? Em đang trên đường ra sân bay.

- Bây giờ sao? Nhưng mà em đi một mình ra sân bay ổn không? Tại sao gấp vậy?

- Không sao em đi một mình vẫn ổn mà. Vậy nhé chị.

- Ơ tuỳ em.

Sau khi Nhất Bác hạ cánh, sân bay cũng không đông nghịt người có lẽ vì lần bay này công ty chưa thông báo với người hâm mộ. Trong lúc chờ đợi người đến Nhất Bác nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.

- Chị đã gửi thứ em cần đến nhà em rồi nhé. Có lẽ vài tiếng nữa sẽ đến đấy.

- Em cảm ơn chị.

Nhất Bác đang nhắn trả lời thì bỗng nhiên bị thứ gì đó che mắt. Cậu nhanh chóng phản ứng lại.

- Là ai đó hả? Mau buông ra.

- Em đoán xem là ai nào?

- Hả? Tiêu Chiến anh đến rồi sao?

- Bị em phát hiện rồi.

Tiêu Chiến gỡ bỏ bàn tay đang che mắt Nhất Bác ra, đứng trước mặt cậu:

- Lúc nãy em đang nhắn tin với ai vậy? Anh tới mà cũng không biết?

- Ahhhh chỉ là bạn thôi ý mà. Mình về thôi.

Nhất Bác nhanh chóng chuyển sự chú ý của Tiêu Chiến sang thứ khác. Cả hai sau khi cất đồ vào xe thì cùng nhau lái xe về nhà họ. Tiêu Chiến từ sau khi đón Nhất Bác tại sân bay đã thấy có gì đó lạ lạ rồi, cậu ấy từ lúc về cứ vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm suốt cả buổi đến bây giờ đang ăn cơm nhưng cậu ấy cũng cầm điện thoại như vậy. Tiêu Chiến không vui nhìn Nhất Bác, anh lấy đũa gõ lên tay cậu mấy cái.

Mỗi ngày chính là mỗi ngày (H+/boylove/18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ