Chương 1: Trúng đạn

15 3 0
                                    

Thẩm Linh trở về nhà sau một ngày chạy show mệt mỏi. Cuộc thi hoa hậu đã kết thúc nhưng dư âm của nó quá lớn. Báo chí liên tục nhắc về hoa hậu mới đăng quang, những tin đồn lá cải không hề ít. Gần đây, Thẩm Linh đang đau đầu về scandal nàng cặp kè với đại gia. Tin đồn khiến nàng ăn không ngon ngủ không yên. Kết quả của việc bị stress quá độ là cơ thể nàng gần như rệu rã sau một ngày làm việc quá sức.

Thẩm Linh lê thân mình mệt mỏi vào nhà tắm. Nàng xả nước nhưng không cởi quần áo mà cứ thế đứng ngẩn ra một lúc lâu. Nàng nhìn lên bình nóng lạnh. Trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ điên khùng: ước gì ngay lúc này cái bình nóng lạnh này có thể nổ chết nàng đi. Thẩm Linh nhìn vào gương, trong gương hiện lên hình bóng của một cô nàng kiều diễm nhưng quá mức xanh xao. Nàng tự cười chính mình, xinh đẹp làm gì, hoa hậu làm gì khi mà lúc nàng mệt mỏi nhất lại không có ai bên cạnh nàng.

Cởi quần áo bước vào bồn tắm, nước ấm làm Thẩm Linh tỉnh táo lại không ít. Điện thoại nàng reo, là quản lý Vu gọi tới. Nàng vừa bắt máy thì đã nghe thấy cái giọng the thé ở đầu dây bên kia truyền đến: "Ui chao bà cô của tôi đây rồi, em có biết em vừa làm điều ngu ngốc gì không?".

Thẩm Linh mất kiên nhẫn day day hai huyệt thái dương, nhắm mắt chậm rãi nói: "Có chuyện gì anh nói nhanh lên, em đang mệt lắm".

"Buổi họp báo lúc nãy sao em lại tự ý đi về? Có biết là em đã đắc tội với Cố tổng không. Em không nghĩ cho em thì em cũng phải nghĩ cho chế chứ. Sau này chế biết làm thế nào để xoa dịu Cố tổng đây". Quản lý Vu gần như gào lên với nàng.

Thẩm Linh cười thầm, bỗng dưng nàng lại tưởng tượng quản lý Vu giống như đại thái giám cầm cây phất trần đứng bên cạnh hoàng thượng trong mấy bộ truyện cổ đại nàng hay đọc. "Thôi được rồi, anh sắp xếp cho em một buổi gặp mặt với Cố tổng, em sẽ tự mình đi xin lỗi". Cuối cùng nàng cũng chịu thỏa hiệp. Dù sao quản lý Vu cũng ở bên cạnh nàng lâu như vậy, nàng cũng phải để cho người ta mấy phần mặt mũi.

Quản lý Vu nghe vậy thì không còn căng thẳng nữa liền cúp máy. Thẩm Linh đặt điện thoại ra xa bồn tắm rồi ngả người ra sau nhắm mắt thư giãn. Ngày mai lại là một ngày mệt mỏi.

------

Sáng sớm quản lý Vu đã đứng trước cửa căn hộ của Thẩm Linh gào loạn lên. Nàng khó chịu bỏ bịt mắt xuống ra mở cửa cho quản lý Vu. Quản lý Vu thấy bộ dạng vẫn còn ngái ngủ của nàng thì càng cất cái giọng the thé cao hơn: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn còn ngủ?".

Thẩm Linh vừa một mắt nhắm một mắt mở bước đến bàn uống nước, rót một cốc nước đầy rồi uống hết trong một hơi. "Có chuyện gì mà mới sáng ra anh đã đến khủng bố em vậy?". Bây giờ nàng đã hơi hối hận vì ngày ấy đã thuê cái tên đồng bóng Vu này làm trợ lý.

"Em không nhớ là hôm qua em bảo chế sắp xếp lịch hẹn với Cố tổng sao? Chế hẹn được người ta trưa nay đi dùng bữa rồi, em mau sửa soạn đi chế đợi dưới cổng". Nàng không ngờ hiệu suất làm việc của quản lý Vu lại nhanh như vậy. Nàng vừa nói hôm qua mà hôm nay quản lý Vu đã hẹn được người rồi.

[Cung đấu] [Xuyên không] Phượng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ