Chúng ta hoàn toàn bước qua cuộc đời nhau như một lẽ hiển nhiên trong mọi câu chuyện.
Em giờ cũng vui vẻ bên cô nàng tóc ngắn đáng yêu ấy, chị thì vẫn chung thuỷ ngồi đợi ai đó ở quán cà phê nhỏ.
Tháng sau nghe nói là em cưới nhỉ ? Mắt chị đượm buồn, là vào xuân, từng kỉ niệm của mùa xuân ly biệt ấy ùa về như một thước phim trắng đen lưu giữ trong bộ máy tạm mang tên tiềm thức, xuân đó chị buồn lắm, buồn vì xa em.
Hạ thì mơn mỡn cơn gió nóng hừng hực cháy da, cổ họng chị khô khan, hai bàn tay thì nóng hổi, hạ lúc đó hình như vẫn nhớ em nhiều.
Cái thu đến bên chị nhẹ nhàng hơn, chị dần dần phải làm quen với việc em không còn ở cạnh nữa, thu đẩy vai chị kể một câu chuyện cười, chị cũng chẳng buồn hé môi.
Đông nay bình lặng hơn, chỉ là thi thoảng gợn kí ức ùa về làm tim chị nhói lên một cái em ơi, nhưng thật ra cũng đã trút bỏ tình xưa rồi đấy, chị tự khen mình thật giỏi, thật tài.
Có một hôm cậu bạn David của chị hỏi rằng em đâu, chị lúc đó không có chút gì gợn sóng, rồi chị mới nói rằng, em ấy đi rồi.
Em mời chị đến dự tiệc cưới, chị cũng gật đầu sẽ đi, em nhìn chị, hỏi rằng chị đã tìm được ai đó tốt chưa ? Chị chỉ cười và bảo rằng chưa.
Nhưng em biết không ? Nụ cười đó mất tận một năm để hiện hữu.
-hoàn-