Mau thật.
Mới đây đã cuối hạ mất rồi em nhỉ ? Từ khi nào mà những đám mây bàng bạc kia bắt đầu trôi đi khuất xa tầm mắt nhỏ bé của chị vậy em. Hạ cũng chẳng khác gì xuân, có khác, cũng chỉ đỡ buồn, đỡ tủi.
Chắc cũng đã quen rồi cái nóng bức hừng hừng cổ, chắc cũng đã quen rồi cái khô rát ở ngay môi.
Chị xách vali về lại Hàn Quốc, về lại nơi có em cùng với những kỉ niệm một thời.
Sân bay 1h đêm lạnh lẽo quá,
Cái thời đó lúc chị bay từ Úc sau chuyến công tác một tuần không kịp thở, em chạy ra ôm lấy chị, tay ở phía sau gáy kéo chị vào một nụ hôn ngọt ngào.
Đâu mất rồi cái thời đó, em ơi.
Cái thời đó Lalisa còn là một đứa trẻ, em hay quấn bên chị không rời nửa gang, nhưng mà em cũng phải lớn mà em, em cũng tách dần ra khỏi chị.
Vẫn yêu
Chỉ là ít khi gần gũi
Chị muốn gọi cho Lisa nhưng lòng lại bảo đừng làm thế. Tay run run cất điện thoại vào túi áo.
Chân nhẹ nhàng cất bước trên vỉa hè.
Lalisa cũng hối tiếc một mùa hạ.
Cái thời đó còn có chị, em còn có thể chạy qua nhà Chaeyoung mượn cây đàn đánh mấy bài ca đơn giản, sau đó thì Chaeyoung về Úc, chị cũng đi sau lần cãi vả ấy.
Lalisa cũng buồn lắm.
Mấy tháng nay bỗng dưng lòng cồn cào nỗi nhớ chị. Tâm trí bỗng dưng tràn ngập hình ảnh chị nói cười, em như muốn phát điên lên với toàn bộ kí ức từ đâu cứ ùa ùa tới như dòng xe gấp rút.
Chết tiệt thật, vẫn chưa quên.
Kim Jennie ngồi ở ven sông nhìn bầu trời đêm đượm buồn, rồi chờ hạ qua đi.
Lalisa ngồi nhìn tán cây già buồn hiu hắt, rồi vẫy tay chào tháng 6 đầy ưu tư.
Hạ qua rồi, nhưng hình ảnh chị vẫn mãi in hằn trong trí nhớ.
Hạ đi rồi, nhưng vẫn còn vương vấn cái nóng bức đến cay nồng.
Thu đến ghé qua trong tâm trí hai người trẻ những kỉ niệm đẹp nhất, ngọt ngào nhất từng trải qua.