Chương 1

3.9K 96 12
                                    

"Nghe nói Tây Bắc có một bộ tộc có dị sĩ tài ba, trời sinh không sợ ma pháp, đến vách đá che kín bằng Pháp ấn cũng có thể lướt qua." Hoàng đế nói, "Ta từng cho rằng đó chỉ là chuyện xưa, bây giờ xem ra không phải là như thế."

Nửa đêm, phòng quân vương đèn đuốc vẫn sáng trưng. Người có được bốn bể khoác áo ngồi trên bàn phê duyệt tấu thư, nhìn khách không mời mà đến một cái, gác bút lên giá bút. Hắn nhìn trấn định tự nhiên, khiến thích khách cho rằng dường như mình đã lọt bẫy. Nhưng thị vệ hoàng gia vẫn chưa đột nhiên xuất hiện, cơ quan truyền tin bị phá hư vẫn im lặng như trong kế hoạch, lưỡi dao sắc bén gác lên cổ hoàng đế, hơi động là có thể chém đứt cái đầu tôn quý.

Tuy là thích khách chuyên ám sát cũng không thể nhịn xuống nghi vấn trong lòng.

"Ngươi nhìn có vẻ không kinh ngạc." Thích khách hỏi, "Không muốn biết ai muốn giết ngươi?"

"Ngươi có thể xuất hiện ở đây, trong lòng ta liền biết là kẻ nào rồi, nhưng đối với người sắp chết mà nói, biết hung thủ là ai cũng không ý nghĩa. Nếu có thể may mắn đặt câu hỏi, ta muốn biết là ai có thể một mình lẻn vào bắc địa an toàn nhất thành lũy, khiến tường đồng vách sắt pháp sư cùng cấm vệ quân chế tạo như không tồn tại." Hoàng đế nói.

"Ta không phải người nổi danh gì." Thích khách lắc đầu nói, "Ngươi sẽ chưa từng nghe qua tên của ta."

"Đích xác, Tây Bắc cũng không phải nơi nổi danh về sát thủ." Hoàng đế gật gật đầu, chuyển chủ đề, "Thù địch ta trải rộng thiên hạ, nhưng ta tự nhận chưa từng khắt khe với chư dân Tây Bắc......"

"' chưa từng khắt khe '?" Thích khách cắt ngang lời hắn, "Suốt mười năm, bao nhiêu người bị ngươi cuốn vào chiến tranh!"

"Tây Bắc nội chiến kéo dài 6 năm lẻ ba tháng rồi, rồi sau đó quốc vương các ngươi hướng ta tìm kiếm viện trợ. Quân đội đế quốc dùng thời gian nửa năm tiêu diệt phản loạn, sau khi nội chiến kết thúc, quốc vương đối với ta thề nguyện trung thành, tự nguyện mang theo quân đội gia nhập đế quốc chiến tranh. Nếu ngươi trung với lão quốc vương, kia thì không nên hận ta."

"Ta trung với chính mình." Thích khách lạnh giọng nói.

"Nhìn ra được, ngươi đối hoàng thất khuyết thiếu kính sợ." Hoàng đế.

"Ngươi cũng không đáng sợ vậy." Thích khách trả lời lại một cách mỉa mai.

Đây vốn là một câu trào phúng không cần nghĩ ngợi , nhưng chờ nói ra rồi, thích khách ý thức được chính mình cũng không nói sai. Hoàng đế cũng không giống trong truyền thuyết điêm cuồng vì chiến tranh, hắn tái nhợt mà gầy, gò má cao, môi mỏng, không tính còn trẻ, nhưng tính đẹp. Hắn thậm chí không giống bức tranh hoàng đế trên hành lang, đầu đội vương miện càng thêm uy nghiêm tối tăm, người trước mắt mặc áo ngủ nhìn chỉ giống người thường, còn có chút mệt mỏi vì làm việc quá độ, ngủ không đủ giấc.

Hoàng đế cười, đưa tay chủ sang ngăn tủ bên cạnh nói: "Thỉnh thay ta lấy một bình rượu, bình có viết số hai." -- lưỡi dao sắc bén thêm gần, hắn thế nhưng bình thản ung dung sai bảo người khác. Nhưng khẩu khí này không tính vênh mặt hất hàm sai khiến, mà ngăn tủ liền cách đó một bước hơn, lấy rượu cũng không cần dời kiếm. Thích khách nhướng nhướng chân mày, thỏa mãn yêu cầu của hoàng đế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Edit) Thích khách và hoàng đế - Tinh Hà Đản ThátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ