Chap 8: Vũ khí.

4 0 0
                                    

     Buổi chiều hôm đó, Kohara dẫn Hideki và Hiro đi tới tiệm rèn vũ khí để làm cho Hiro một thanh kiếm. Tiệm rèn vũ khí này là một trong những nơi mà Kohara được tới khi còn nhỏ. Cô hiếm khi được ra khỏi nhà nên nơi này đã trở nên quen thuộc.

   Bước vào bên trong quán là ánh đèn vàng của cửa tiệm. Xung quanh là những vũ khí được làm tỉ mỉ và được lau sáng bóng để chờ người tới mua. Trước mặt là ông chủ quán trẻ trung - người thừa kế cửa hàng sau khi ông chủ quán già qua đời. Cậu ta đeo một cặp kính tròn, mái tóc nâu với đôi mắt vang. Dường như rất chú tâm và không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả cho đến khi Kohara cất tiếng gọi:

- Kane! - Kohara gọi.

   Cậu ta dường như bừng tỉnh khỏi sự say đắm của mình rồi bỏ thanh kiếm xuống và nhìn Kohara. Kane là một cậu con trai có mái tóc đen ánh xanh và đeo kính tròn. Cậu ta hay chơi với Kohara mỗi khi cô cùng Hitomi tới đây. Có thể gọi là thanh mai trúc mã.

- Hara - Chan! Lâu rồi cậu mới tới đây nhỉ? Tớ có nghe tin Hitomi đã rời khỏi ngôi nhà cây đó, có phải thật không?

- Đúng là cũng khá lâu rồi, nơi này nhiều kỉ niệm ghê. - Kohara nhìn xung quanh cửa tiệm với sự hoài niệm bao quanh cô - Đúng là Hitomi đã rời đi, hay nói cách khác là rời bỏ nó.

- Thế còn cậu, Hara - chan?

- Tớ sẽ bắt đầu một cuộc hành trình đi tìm Hitomi. Đó cũng là lí do mà tớ đến hôm nay. - Kohara vừa nói vừa chỉ vào Hideki và Hiro.

   Lúc này, Hideki Và Hiro đang bất ngờ với cách nói chuyện thân thiện của Kohara với cậu chủ quán trẻ tuổi. Lại còn Hara - chan nữa chứ? Kohara có bao giờ thân thiện như vậy? Đó là suy nghĩ của Hiro với cái miệng đang há hốc kia.

    Còn Hideki thì lại nhớ đến ngày đầu tiên mà cậu gặp Kohara, nhớ cái dáng vẻ của cô. Cái ngày hôm ấy, là một ngày mà cậu đến trường với một tâm trạng buồn rầu và bơ vơ. Khi cậu đang có vẩn vơ đó thì vô tình đâm phải Kohara. Cô là người đầu tiên nói chuyện với cậu vui vẻ như vậy, thân thiện, hơi hiếu kì về đặc trưng của sức mạnh, thông minh và dễ thương. Đó những điều mà cậu cảm thấy ấn tượng Kohara, và từ đó cậu cũng thích thầm cô.

- Hai người này là ai vậy? - Kane hỏi Kohara.

- À...Phức tạp lắm. Bây giờ tớ cần cậu làm cho Takahiro một vũ khí. - Kohara vừa nói vừa chỉ vào Hiro đang mải mê xem những vũ khí sáng bóng được trưng trong cửa tiệm.

- À, nếu cậu ấy có thích thanh kiếm nào ở đây thì có thể lấy luôn. Hiện tại thì kiếm đang không bán được lắm vì những người đi qua đây cũng chỉ chú ý và giáp thôi. Haizz. Còn nếu không thì hãy đưa tớ nguyên liệu, tớ có thể rèn cho cậu ấy.

- Lấy luôn??

- Ừ thì, kiếm hiện nay gần như chỉ để trưng bày vì các cửa tiệm khác có đồ tốt hơn, không hiểu sao nhưng họ lại nói là kiếm ở đây được nhưng không đẹp. Họ tới đây chỉ để mua giáp thôi. Ngoài ra thì cậu cũng là một người quen mà lại còn đặt trước một thanh kiếm đúng không?

- Mà sao cũng được.

   Kohara thở dài. Rõ rằng là trước khi sinh nhật của cô diễn ra, Hitomi bảo là có đặt kiếm gì đó. Nhà mình có lắm kiếm rồi đấy.

- Hiro! - Cô gọi cậu lại.

- Cái gì?

- Tôi nghĩ cậu nên dùng dao trước đi. Dùng kiếm sẽ rất nặng hay ít nhất là khó cho cậu khi mới học. Dao tuy ngắn nhưng đôi khi cũng rất tiện lợi đó. Nó cũng nhẹ và dễ mang đi nữa.

-.....- Hiro hơi đứng ngây ra chút- Vậy cũng được đó. Dùng dao cũng ngầu phết mà.

- Rồi rồi, Kane? - Kohara vừa nói vừa liếc mắt qua Kane.

- Đợi chút. - Kane vừa nói vừa đi vào trong nhà để lấy thứ gì đó.

   Cậu ấy bước ra, trên tay là một con dao găm sáng bóng được lau chùi tỉ mỉ. Cán của con dao có họa tiết hoa văn màu xám nhạt gì đó. Trông có vẻ là bạc thì phải. Lưỡi dao có vẻ là rất sắc, nhìn sơ qua thôi đã đủ để thấy độ tinh xảo của nó rồi.

- Woaaa, đẹp quá trời nè~ - Hiro cất lên tiếng cảm thán. Nghe như một đứa trẻ con vậy.

- Vậy, Hideki cậu đã có vũ khí nào chưa?

- Tớ đã có một cây quyền trượng rồi.

- Vậy cậu dùng phép thuật sao?

- Ừ. Có như phép thuật sẽ có ích hơn vì tớ không giỏi dùng vũ khí lắm.

- Ok. Trang bị đã có đủ. Tiền đã đủ. Người đã đủ. Tất cả mọi thứ để đầy đủ rồi. Đi thôi. Tạm biệt, Kane!

   Kohara chào tạm biệt với Kane và bước chân ra khỏi quán với mở đầu cho cuộc hành trình đi tìm hare...à nhầm Hitomi.

- Hẹn gặp lại, Hara - chan.

------------------------

   Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của mình nha! Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình. Mình có thể lâu ra chap vì cạn ý tưởng mọi người thông cảm. 

  Byeeeeeee.



Vương quốc trên trời Koizumi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ