Aries and Aquaris
Anh từng là một thằng tồi. Anh đã từng làm một thằng thất bại. Anh đã từng là một phế vật. Cuộc đời của anh từng chỉ màu màu đen, cho tới khi anh gặp em.
Anh muốn cảm ơn em rất nhiều, vì em đã tình nguyện bước vào cuộc đời đen tối của anh, vì em đã không bỏ anh rơi anh lúc anh bần hàn và thảm hại nhất, vì em đã tình nguyện gánh vác trên đôi vai nhỏ của mình giấc mơ lớn của anh.
Vì em đã hi sinh tuổi trẻ của mình cho anh, nên hơn tất cả, hơn cả thương cả yêu, anh trân trọng em vô cùng.
Anh chỉ là một cô nhi, anh không nhớ mình sinh vào giờ nào của ngày nào, vào mùa nào của năm nào, nhưng các mẹ ở cô nhi viện đã lấy ngày họ tìm được anh ở công viên làm ngày sinh nhật, mà trùng hợp thay, đó lại là ngày em cất tiếng khóc chào đời. Có vẻ từ khoảnh khắc đó thì em đã bị định mệnh gắn chặt vào anh rồi.
Anh và em gặp nhau vào một chiều xuân mưa phùn, lúc đó em mới là học sinh cấp ba, còn anh thì là một thằng lang thang, sống dật dờ qua ngày bằng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ. Anh thích vẽ, anh thích pha màu, em đã tặng cho anh một bảng màu vào ngày hạ chí, em nói em đã tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua nó. Tôi đã dùng bảng màu em tặng, vẽ lên thật nhiều thứ, tôi bán tranh đi, rồi mua tặng em một món quà nhỏ. Lúc ấy tôi tằn tiện lắm, tôi có một ước mơ to to, vì thế nên tôi chỉ mua cho em một món quà nho nhỏ, tôi đã tặng em một cái kẹp tóc, số tiền còn lại tôi mua máy ảnh. Nhưng tôi không biết chụp ảnh, tôi phải đi học, nhưng tôi không có tiền. Ngày ấy em chuẩn bị vào trường đại học.
Em bỏ học, mang theo số tiền tiết kiệm của mình, ôm theo giáo trình nhạc lí, chạy tới cạnh tôi và thổn thức nói "em muốn ở với anh", nhưng em ơi chỗ tôi ở là gầm cầu, là bến tàu điện, tôi phải làm sao để cho em ở cùng? Em bỏ toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để thuê một căn phòng ọp ẹp ở tầng hầm của một chung cư mini cũ cho hai đứa mình. Em ở đó không quen, em bị dị ứng, rồi bị ốm, nhưng mỗi ngày em đều dậy sớm đi làm thêm, lúc rảnh em lại đồng ý làm mẫu ảnh cho tôi. Em có đôi bàn tay đẹp, em đánh đàn rất giỏi, tương lai của em rất sáng, nhưng em lại chạy theo tôi vào con đường tối.
Sống vật vờ quá lâu khiến tôi mất đi cái liêm sỉ của bọn đàn ông. Tôi để em chăm sóc tôi mãi, nấu cơm giặt đồ rồi đi kiếm tiền, lúc ấy tôi chẳng xấu hổ đâu, vì tôi nghĩ rằng tôi đâu có bắt em theo tôi chịu khổ. Nhưng rồi một ngày em đổ bệnh nặng, mọi thứ trong ngày ấy thật tồi tệ, tôi không có tiền mua đồ ăn cho cả hai, không có tiền mua thuốc cho em, nước ở đây rất bẩn, mỗi lần dùng nước em đều phải lọc, nhưng tôi chẳng biết cách, em ra mồ hôi rất nhiều nhưng tôi không biết làm sao, đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ thật sự rất tệ.
Tôi bán máy ảnh của mình đi, dùng tiền mua thuốc cho em, mua nước sạch cho em uống, mua cháo cho em ăn, nhưng em vẫn không khỏe lại và tiền thì cứ hết dần. Tôi không thích em bệnh mãi như thế, nên tôi đi làm thêm, sáng sớm tôi đi giao sữa, tối muộn tôi làm bảo vệ trong mấy quán bar và club, có khi tôi đi bốc vác, khi thì đi đập nhau thuê để kiếm tiền, tôi làm đủ loại nghề, nhưng chẳng nghề nào dính tới thứ mà tôi yêu thích - ấy là nghệ thuật.
Lúc ấy tôi nhìn thấy bảng màu vẽ em tặng trước đây, nó đã hỏng gần hết, nhưng tôi vẫn có thể dùng nó vẽ lên tường "nhà" chân dung em cười. Tôi đã khóc khi hoàn thanh xong nụ cười của em, nó vốn dĩ rất đẹp nhưng màu vẽ cũ đã làm hỏng nó mất rồi.
Mãi nửa tháng sau em mới khỏi lại, khi em tỉnh táo hoàn toàn, em hỏi tôi rằng máy ảnh của tôi đâu, tôi bối rối trả lời anh đã bán rồi, thế là em bật khóc. Em nức nở nói em không muốn tôi bỏ đi ước mơ của mình vì em, em cứ khóc như một đứa trẻ con, còn tôi thì cứ ôm em.
Em bảo hai chúng mình cùng cố gắng nhé, em sẽ biến ước mơ của tôi thành sự thật. Em đi dạy gia sư piano và kiếm được một khoản thu nhập khá, còn tôi vẫn làm những công việc như trước, em giành hết tiền lương của mình vào và mua cho tôi một cái laptop. Em lại làm thêm phục vụ bàn ở các quán ăn, đôi khi thêm cả việc rửa bát, em không thèm chăm chút bản thân, lại mua cho tôi một khóa học thiết kế đồ họa. Số tiền tôi kiếm được cũng bị em ép giữ lại, nói rằng hãy để sau này rồi dùng.
Tôi đã để dành như lời em bảo, tôi để dành để sau này tổ chức đám cưới cho hai đứa, tôi sẽ mua cho em bộ váy cưới em thích nhất, đặt một chiếc bánh kem theo sở thích của em, tôi sẽ cho em một mái ấm hạnh phúc. Tôi sẽ che trở cho em nửa đời còn lại, sẽ không bao giờ để em khổ sở lận đận như vậy nữa.
Em vất vả cả mấy năm tuổi trẻ cũng chỉ vì anh, anh biết làm sao đền bù cho em đây? Quãng thời gian đẹp đẽ ấy em lại lao đao vì anh, liệu nửa đời sau anh có thể đền đáp cho em? Đôi bàn tay mềm mại vì anh mà xuất hiện nhưng vết chai, làm sao anh xóa nó đi được đây? Em ơi làm sao anh có thể đây? Anh đền đáp em làm sao đây em ơi?
Anh vẫn chưa giàu có, nhưng anh sẽ cố gắng tiết kiệm để cho em điều tốt đẹp nhất. Anh biết em chẳng phải người con gái tham lam, nhưng anh muốn cho em những gì xứng đáng nhất. Anh sẽ cố gắng để thực hiện giấc mơ to to của mình, để cho em nửa đời còn lại không phải lận đận vì anh nữa. Anh sắp làm được rồi, đến lúc đó anh có thể đường đường chính chính dẫn em ra phường kí giấy đăng kí kết hôn, có thể ưỡn ngực nói với ba em rằng anh có thể lo cho em nửa đời còn lại, xin ông gả con gái cho anh.
Em đã dắt anh qua con đường tăm tối trong quá khứ, tương lai anh sẽ dẫn em tới khu vườn của hạnh phúc.
Nhưng em yên tâm vì anh sẽ không phải thằng tham công tiếc việc bỏ quên em, vì em là người quan trọng của anh, anh có thể quên mọi thứ, chứ nhất định không quên em.
Anh đã lên kế hoạch cho đám cưới, anh chỉ cần nhà ngoại đồng ý gả em cho anh thì anh sẽ đưa em về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon
FanfictionTextfic; romance; fluff; pink; Có yếu tố liên quan tới cộng đồng LGBT. Cảm hứng từ "Lover" - Taylor Swift. ĐÃ HOÀN THÀNH