"Nhanh lên!"
Tiếng còi xe báo động đến từ cục cảnh sát dừng lại trước tòa chung cư cao tầng ở trung tâm thành phố, vài cảnh sát viên và xe cứu hộ đều được lệnh của cấp trên, đang nhanh chóng căng chiếc đệm hơi loại sdf 200 và khẩn cấp phong tỏa xung quanh.
Cho Seungyoun đang ngồi trên chiếc SUV của mình, mở một bản nhạc retro rồi huýt sáo theo giai điệu, từng ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt rồi xoay lấy vô lăng, đột nhiên đến góc đường lại bị cảnh sát chặng lại, một viên cảnh sát gõ tay vào cửa kính vài tiếng cốc cốc ra hiệu Cho Seungyoun kéo cửa xuống
"Phía trước có chuyện gì vậy sếp?" - Cho Seungyoun tươi cười hỏi.
"Anh tìm đường khác đi đi, phía trước có tai nạn"
Cho Seungyoun nghe xong thì thả cần, tắt máy rồi bước xuống xe, vừa vặn xoay hông vươn vai hai cái"Đã vậy thì đợi thôi, tôi chỉ có một đường để đi"
Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng, chỉ thấy một bóng người nho nhỏ, ngoài ra chẳng còn gì khác, bởi vì mắt hắn không được tốt lắm, cộng thêm việc tòa nhà này cao ít nhất cũng mười mấy đến hai mươi tầng. Hỏi thăm người dân đang tụ tập, bàn tán xung quanh mới biết là cảnh sát đang bao vây giải cứu đứa bé bị một tên tội phạm bắt giữ và uy hiếp, có ý đồ thả đứa bé rơi tự do xuống từ tầng thượng của toà nhà cao phải hơn 45 mét đó.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực tòa nhà, cũng có vài cảnh sát viên đang đu dây từ phía hai tòa nhà bên cạnh sang, nhưng vẫn chưa có ai tiếp cận được tên tội phạm. Cho Seungyoun nghĩ thầm, có lẽ tình huống đang dần chuyển biến xấu đi. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào dưới tòa nhà, chần chờ một lát lại bắt đầu guồng chân lên chạy về hướng đó, vừa đến trước cửa đã bị hai cảnh sát viên chặn đường.
"Anh không được vào, chúng tôi đã phong tỏa nơi này cho đến khi vụ việc được giải quyết xong, vui lòng không tự ý xông vào"
Cho Seungyoun nghiêng đầu bĩu môi, từ ngực áo lấy ra một một chiếc thẻ, nếu đã là một cảnh sát viên, chắc chắn sẽ biết thẻ ngành có hình dáng như thế nào. Hai người họ sau khi nhìn xong, chỉ dám cúi đầu đồng thanh nói một tiếng "Sorry Sir" rồi thả tay nhường đường cho hắn vào trong.
"Anh từng gặp qua chưa?"
Anh cảnh sát viên bên trái hỏi"Chưa, có khi chức cao hơn cả sếp Han mà chúng ta không biết, lúc nãy rối quá, nhìn chưa kĩ cấp vụ"
Anh cảnh sát viên bên phải trả lời.Cho Seungyoun bấm thang máy lên đến sân thượng đã nghe thấy tiếng động cơ trực thăng. Cảnh sát cứu viện cũng đã đến, hắn sau khi trình xuất thẻ thì được cảnh sát viên cho vào trong khu vực của tên tội phạm.
Gã ta nhìn sơ qua gương mặt có chút tìu tụy, hai hốc mắt đen ngòm, xương gò má nhô cao, môi trắng bệt và khô khốc - có thể là một tên tội phạm liên quan đến ma túy - Cho Seungyoun âm thầm kết luận. Ngược lại, đứa bé trên tay gã chỉ mới tầm sáu bảy tuổi, gương mặt bầu bĩnh hồng hào, bị đôi tay hắn siết chặt lấy ngực mà phát ra vài tiếng khóc thất thanh, vô cùng đáng thương. Mẹ đứa bé thì khóc đến vô lực khuỵu xuống ở một bên, đang được sự bảo hộ của cảnh sát.