Trước ngày đầu tiên đến Sở cảnh sát trình diện, Cho Seungyoun đã mua cho mình một cái bể cá tròn nho nhỏ, bên trong là một con cá chép vàng ươm từ đầu đến đuôi, với một đôi mắt lồi đen lay láy. Hắn đem cái bể đặt ở góc trái bàn làm việc, bên cạnh là một bức tượng đá có hình dáng là một đứa bé trai trông cũng nhỏ xinh. Phòng làm việc của đội trưởng đã an bài trang trí xong xuôi, nhưng vẫn chưa đến ngày đội trưởng đến nhận chức.
Lee Hangyul cầm xấp hồ sơ từ ngoài cửa bước vào, lại chẳng thấy một bóng người bên tổ hình sự đâu, chẳng lẽ là đi làm nhiệm vụ hết rồi?
Không đúng, nếu cấp trên có lệnh thì đáng lẽ ra mình cũng phải biết chứ, huống hồ chính Sếp Han còn nhờ mình sẵn tiện qua đưa hồ sơ.
Lee Hangyul nghĩ nghĩ rồi bước vào trong, lại nghe thấy tiếng người xì xầm bàn tán ở phía đối diện, là phòng của Đội trưởng tổ hình sự.
"Các người làm gì ở đây vậy?"
Lee Hangyul hằng giọng quát một tiếng, làm cả đám người đang xúm xụm tại bàn làm việc giật bắn người, bắt đầu giải tán ra chạy như kiến bị chọc trúng ổ.
"Là đội trưởng Lee sao, anh làm chúng tôi giật cả mình" - Cha Junho đưa tay vuốt ngực, một bộ dáng của kẻ mới vừa làm chuyện xấu
"Các người có bàn làm việc không lo làm, kéo nhau vào phòng của người ta làm gì?" - Lee Hangyul ném tập hồ sơ về hướng Cha Junho, cậu ta cũng thuận tay bắt lấy, sau đó thì bắt đầu giải thích
"Anh không biết đó thôi, hôm qua lúc mọi người tan làm về, Đội trưởng mới đã âm thầm đến bày trí phòng làm việc đó. Anh qua đây nhìn xem, rất đẹp, còn có một bể cá nữa"
Lee Hangyul đảo mắt nhìn xung quanh, đúng là căn phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, mọi thứ trên bàn làm việc đều được làm bằng gỗ hoặc thủy tinh, ngay cả cái lọ đựng bút, chẳng có món bằng nhựa nào xuất hiện cả.
"Đội trưởng mới rất yêu thiên nhiên, chắc là sẽ rất đẹp trai" - Kang Yujin hai tay đặt lên má, cô bắt đầu mơ mộng về một chàng Đội trưởng soái ca
Lee Hangyul chẳng nói gì, cũng chẳng tiết lộ chuyện cậu đã gặp Cho Seungyoun vào hai ngày trước. Ấn tượng ban đầu về hắn ta khá tốt, thân thủ rất nhanh và linh hoạt, còn có khả năng đọc suy nghĩ của người khác chỉ qua ánh mắt nữa, không hổ là người của đội hình cảnh Quốc gia.
"Được rồi, mau giải tán đi, đội trưởng mới của mấy người sẽ không làm mấy người thất vọng đâu"
Lee Hangyul chỉ buông hạ một câu nói vu vơ như thế rồi xoay người ra ngoài, để lại đám người ở trong vui mừng nhảy cẫng lên. Môi trường làm việc không quan trọng, quan trọng là có người dẫn dắt tốt, chỉ cần đội trưởng một nửa nghiêm khắc, còn một nửa là độ lượng thì không khí làm việc nhất định cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.
Cả đội ai cũng có chút chờ mong đến ngày trình diện của đội trưởng mới.
|
Lee Hangyul đứng trước cổng trường trung học Boseong, tay trái theo thói quen đưa lên để xem đồng hồ. Cậu tựa lưng vào bờ tường, tay sờ soạn túi quần định tìm cái bật lửa, nhưng đến lúc tìm được rồi lại chợt nhớ ra, dù sao ở đây cũng là trước cổng trường học, không nên để bọn trẻ thấy cảnh mình hút thuốc, lại ngậm ngùi nhét bật lửa trở về túi. Cùng lúc này bỗng nhiên có một bàn tay vỗ mạnh lên sau lưng cậu.